Nguyện vì em

96 7 0
                                    

Chú ý : Có chứa các nội dung đáng sợ, có thể sẽ làm bạn sợ !
_____________________________
Đến cuối thì tôi chẳng phải người cùng em sánh bước đến lễ đường. Thứ duy nhất tôi biết trước khi rời xa chốn trần gian này rằng em là kẻ xấu. Thần tình yêu đã không nối sợi chỉ tình duyên cho đôi ta, đôi ta sẽ mãi mãi lìa xa nhau.
Tôi biết bản thân mình ngu ngốc, nhưng tôi đã thề với ngài ấy rằng mình sẽ luôn bên cạnh em, dù em có là kẻ xấu. Tôi rất yêu em, dù em không yêu tôi.
Tôi biết em sẽ không nghe được những gì tôi nói và càng không thể hiểu được suy nghĩ của người đã mất như tôi nhưng tôi cầu mong mọi điều tốt đẹp, dịu dàng sẽ đến bên em.
_ 4 năm về trước _
Tình yêu thuần khiết
Ánh nắng len lỏi qua từng tán cây, gió bay phấp phới, mang theo nỗi tổn thương của ai đó, tiếng chim ríu rít bên ngoài ô cửa sổ kia, khung cảnh bấy giờ yên tĩnh hơn bao giờ.
" Này Shade, cậu không tính đi về à ? "
Một bầu không khí yên tĩnh bị phá bỏ bởi giọng nói của nàng thiếu nữ. Nàng ấy xinh đẹp làm bao người mê mẩn, mái tóc màu dương như bầu trời cao và cả đôi ngọc bích lấp lánh kia đã làm trái tim anh rung động. Vâng, tôi thích em từ rất lâu rồi, chỉ là không dám nói.
" Nè cái cô kia, người ta đang tận thưởng không khí yên tĩnh mà "
Tôi đáp lại, nhìn em không rời mắt. Ừ thì do em phá vỡ bầu yên tĩnh này nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi em quan tâm đến tôi, dù đây là chuyện thường nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
" Ngắm cảnh sao ? Vậy có chở người ta về không ? "
Em cũng đáp lại, nhíu mày nhìn tôi. Bản thân mình cảm thấy đã để em đợi lâu nên vội đứng lên và kéo bàn tay nhỏ kia đi theo.
" Nè nè, đau quá đó ! "
Giọng điệu với cả vẻ mặt khó chịu kia của em đã được đôi mắt thạch anh tím này " chụp " lại tất rồi. Tôi khẽ cười, đáp
" Là do người kia phá tôi đó thôi "
" Shade !!! "
Em khó chịu, nắm chặt tay tôi, tôi lúc này mặt đã đỏ hết cả lên, lòng hạnh phúc không tả và xen lẫn với sự đau đớn khi em nắm chặt tay tới nỗi in vết.
" Đau quá đó cái con nhỏ kia "
" Hứ, có qua có lại thôi "
Và thế là cả hai đã cãi nhau tận ba mươi phút. Sau ba mươi phút thì hai đứa chẳng còn sức để nói nữa, cả gai khát nước vô cùng nên em đã lôi tôi nhanh ra lấy xe rồi đi về.
Do vì chung đường về nên tôi cũng đưa em về. Trong suốt quãng đường, hai đứa chẳng nói gì với nhau. Vì sự yên tĩnh nãy làm tôi chán ngộp nên tôi đã bắt chuyện
" Xin lỗi "
Hai chữ vỏn vẹn. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại nói thế nữa, giờ muốn rút lại cũng chẳng kịp nữa, giờ tôi chỉ mong là em chưa nghe gì hết.
" Vì sao chứ ? "
Câu hỏi của em làm tôi đỏ mặt, chẳng biết nên nói gì để ngụy biện cho sự ngu ngốc này của mình.
" Lúc nãy là do tôi nóng nên đã làm đau cậu "
Nghe có vẻ khá kì lạ nhưng đầu tôi cũng chỉ có thế, đừng đòi hỏi sự ngọt ngào ở một kẻ lạnh lùng như tôi.
" Không sao đâu, cũng là do tớ đi gây chuyện với cậu nên Shade không cần xin lỗi đâu "
Tôi không đáp gì, trong lòng nỗi lên sự chán ghét với cái cách nói dối kia. Rõ là đau, vậy sao em lại bảo không sao ? Đầu em chắc là có vấn đề, ngốc quá nên nghĩ thằng này sẽ không biết là mình nói dối nhỉ ?
" Đau chứ ? "
" Tớ không đau ! "
" Thật chứ ? "
" Thật mà "
...
Cứ thế mà cả hai đã hỏi han nhau hết nguyên quãng đường về. Nếu có thể làm cho thời gian ngừng lại thì tuyệt thật ! Tôi rất quý khoảng thời gian được ở bên em, được quan tâm em, được che chở em và cả làm em vui... nhiêu đó là quá đủ rồi.

Oneshot Shein ( Shade × Rein )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ