Author: Matsugabii
Cre: https://archiveofourown.org/works/40674603?view_adult=true
CP: Elysia x Eden, Kevin x Su (cameo)
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
Tóm tắt:
"Tôi đã có một giấc mơ, Elysia." Eden lau nước mắt và nhìn sâu vào đôi mắt màu hồng có pha chút xanh của cô gái đối diện.
"Thật không? Chị đã mơ thấy gì vậy? "
"Em."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bông lúa vàng ươm đung đưa trong gió,
Cô đi một bước, và thêm một bước nữa. Con đường trước mặt cô cháy rụi. Cơ thể cô nóng rát. Vậy mà cô vẫn vững bước, hướng tới con đường mà người cô yêu đã từng đi.
Vu khách trên lưng ngựa nơi nào là nhà.
"Nhìn kìa, chúng ta đang ở rất gần mặt trăng!" Cô gái tóc hồng cười thật tươi. Eden biết nó nguy hiểm - cô biết tác hại mà điều này có thể mang đến cho họ là gì, nhưng cô vẫn tiếp tục. Không gì là không thể khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, phải không? Eden yêu Elysia, nói một cách đơn giản. Cô yêu nàng hơn bất cứ thứ gì mà thế giới này có thể mang đến. "Tôi đã không đến một nơi cao như vậy trong một thời gian rất dài."
"Chỉ ở nơi này, chúng ta mới có thể tận hưởng sắc đêm, Ellie."
"Bạn luôn biết cách xoa dịu trái tim tôi, Eden yêu dấu."
Ôi, tình yêu của tôi, cầu mong chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Elysia chìm đắm trong hơi ấm quen thuộc, khiến bản thân nàng thoải mái khi đang ngắm nhìn bầu trời rộng lớn. Làn gió lạnh phả vào da thịt, nàng chợt rùng mình vì cảm giác mà nó mang đến.
"Ở lại với tôi một lúc, Eden." Thật ra không cần hỏi. Eden vẫn sẽ ở lại với nàng bất chấp lời cầu xin. Cô vẫn sẽ luôn như vậy. "Tôi muốn tận hưởng đêm nay lâu hơn một chút."
Eden không nói gì cả. Cô tiếp tục dành thời gian của mình trong đêm lạnh giá. Có gì đó trong tim làm cho cô đau nhói. Ồ, dù nó có thể là gì đi nữa, thì Eden cũng không quan tâm.
Từng giây, từng phút, từng giờ của cô bây giờ đều dành cho Elysia, không có gì quan trọng hơn cả. Không phải Bướm Trục Hoả, không phải Honkai, và càng không phải là mọi thứ đã khiến cuộc sống cô trở thành địa ngục trần gian. Eden cảm thấy hơi thở của Elysia đều đặn bên mình. Nàng đã yên giấc. Elysia đã nghỉ ngơi, và cô cũng nên vậy.
Bởi không có gì là tồn tại mãi mãi, trong thời điểm mà mọi thứ đều không chắc chắn. Eden biết rằng cô có thể đánh mất Elysia bất cứ lúc nào. Đó là nỗi sợ hãi lớn nhất và là kẻ thù tồi tệ nhất đối với cô. Dù sao thì ai lại muốn mất một người như Elysia? Chắc chắn đó không phải Eden. Cô sẽ không dám đánh mất nàng trong vũ trụ này, hay bất kỳ thế giới nào.