"Chúng ta đến nơi rồi," Eden quì xuống trước Elysia giúp nàng gỡ bỏ đôi cao gót. Ngay sau đấy, Elysia đã vui vẻ chạy đến bên bờ biển. Bạn gái nàng chỉ lặng lẽ theo dõi từ phía sau.
"Hah! Tôi thực sự yêu đại dương, Eden. " Nàng quay xung quanh và nhảy múa. Eden dịu dàng theo dõi, trái tim cô tràn đầy yêu thương. "Nó khiến tôi nhớ đến bạn. Nó khiến tôi nhớ đến chúng ta ". Elysia ngừng khiêu vũ và đứng trên bờ biển, nơi nước chạm vào chân nàng.
Eden ôm lấy Elysia từ phía sau và vòng tay cô quanh nàng. Cô rúc đầu vào cổ bạn gái mình. "Tại sao? Vì những dạng thú Honkai của chúng ta? " Cô nói một cách trêu chọc.
"Đó là bởi vì nó tĩnh lặng và yên bình." Nàng thì thầm. Elysia quay lại và ôm má Eden. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy . "Tim tôi đập chậm hơn bất cứ khi nào ở bên bạn. Tôi yêu bạn vô cùng, hơn bất kì thứ gì. Tôi nghĩ bạn nên biết điều đó. "
"Trái tim của tớ đã là thuộc về cậu từ lâu rồi, Ellie của tớ." (My heart is wherever you are, my Ellie)
Eden rời khỏi nàng và đưa tay ra. "Liệu tôi có thể mời bạn nhảy một điệu, my angel?"
Nó thật thanh thản. Cơ thể của họ gần nhau, lắc lư từ từ với ánh trăng soi lối. Eden đang ngâm nga một bài hát, bài hát dành riêng cho Elysia. Họ lặng lẽ bên nhau. Eden không biết đã bao lâu. Phút, hay giờ? Cô không quan tâm. Đây là những gì cô cần.
Đây là khoảnh khắc mà Eden luôn mong ước. Sau một đêm dài đằng đẵng, được nghỉ ngơi bên người mình yêu nhất là giấc mơ của cô. Elysia luôn ở đó để hoàn thành nó. Cô phải cảm ơn các chúa vì điều này.
Những lúc Eden chỉ muốn gục ngã và khóc, dù là những người đồng đội đã ngã xuống, hay gánh nặng và áp lực đè nặng lên vai cô, Elysia luôn ở bên an ủi cô. Nàng là chiếc la bàn dẫn đường cho cô. Là người bình tĩnh trong mọi cơn bão. Là một nửa kia của cô. Vì vậy, Eden thực sự không biết phải làm gì nếu đánh mất Elysia. Elysia thân yêu nhất của cô.
Elysia dừng lại và thở dài. Nàng với lấy môi của Eden và hôn một cách dịu dàng. Nó không quá khô khan, cũng không quá hối hả. Nó mềm mại, và êm dịu. Âm nhạc của đại dương vừa đủ để mắt Eden ngấn nước. Đó là tất cả những gì cô có thể yêu cầu.
Khi bạn gái cảm thấy cô rơi nước mắt, nàng đã phá vỡ nụ hôn và nhìn cô một cách lo lắng. "Có chuyện gì vậy, darling? Bạn bị đau ở đâu à? "
"Không, không ... tôi chỉ thực sự quá hạnh phúc."
Với những gì cô nói, Elysia hôn cô một lần nữa. Lần này, nó kéo dài hơn, nồng nhiệt hơn và ấm áp hơn. Eden càng muốn khóc nhiều hơn, cô muốn tận hưởng khoảnh khắc này với Elysia. Eden không tin vào sự vĩnh hằng. Cô biết điều này sẽ không bao giờ kéo dài quá lâu. Rằng tất cả mọi thứ đều có giới hạn.
Nhưng cô muốn đây là một ngoại lệ. Cô muốn điều này sẽ tồn tại mãi mãi.
"Eden, tình yêu của tôi, giọng hát của bạn rất tuyệt vời." Họ đang ngồi trên bãi cát, không bận tâm đến trang phục nữa. "Những người của thời đại này đã lớn lên khi lắng nghe giọng của bạn."