Author: LHSchuanchuan
Pairing: Roronoa Zoro x Monkey D. Luffy
Convert + edit: iamaanh
「2023」
.
"Zoro, em muốn làm."
Zoro ngẩng đầu, băng vải trong tay run lên.
Trong túp lều tối chỉ có ánh đèn dầu lập lòe, nhưng cũng chỉ rọi được một nửa không gian, gã thấy đôi tay Luffy run rẩy, trên mặt em có một thứ cảm xúc khó mà miêu tả được thành lời.
"Em sao vậy, Luffy."
"Em không biết, Zoro.... em chỉ là muốn làm."
Luffy rất ít, không, có lẽ là chưa từng có cảm xúc như vậy, lần duy nhất Zoro thấy được, đó là ở hai năm trước, đêm hôm đó cũng là Luffy chủ động, quấn lấy eo Zoro không kiềm được ham muốn, nhưng vẫn khác với bây giờ.
Hiện tại là một loại nhút nhát, là một loại mềm yếu, là thứ xúc cảm mà trong ấn tượng của Zoro, nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở Luffy.
Bên ngoài tấm màn màu xanh lục loáng thoáng vài bóng người đi qua, mặt đất dường như vẫn chưa ngừng kêu gào vì bị chiến tranh oanh tạc, chấn động do máy móc hạng nặng nghiền nát mặt đất tạo ra, khiến cho cả tòa nhà nhỏ cũng rung chuyển theo, cái đèn sắt treo ở trên kẽo kẹt lắc lư, nguồn sáng mỏng manh cũng theo đó mà xoay tròn, nhắc nhở cả hai rằng mình đã vừa phải trải qua chuyện gì.
Luffy ôm chặt lấy cổ Zoro, cứ như là dùng hết sức lực của mình, cánh tay được băng bó của em duỗi thành hình vòng cung, thấm hai giọt máu chảy lên người Zoro, dung hòa vào cánh tay cũng được băng bó như vậy.
Hai người đều bị thương không nhẹ.
"Này, bình tĩnh, nhìn tôi đi, Luffy, nhìn tôi đi nào."
Đây là lần đầu tiên Zoro thấy một Luffy mất khống chế như thế, phảng phất như thể cậu thiếu niên tươi rói như ánh mặt trời kia đã chết nơi chiến trường, không trở về được.
Gã phải dùng hết sức mới cạy được con mèo hoang ra khỏi vai mình, bóng đèn có vẻ đã ngừng đong đưa, ánh sáng ấm áp mỏng manh phác họa ra sườn mặt Luffy, gương mặt trắng nõn giờ dính đầy bụi đất và vết máu khô ở miệng vết thương đã kết vảy, đôi mắt màu đen thẳm kia cứ như biển sâu gợn sóng, gợn đánh từng cơn trắng xoá vào bờ.
"Zoro..."
Thứ giọng kia không còn giống với trong trí nhớ của gã, giờ khắc này Luffy thật yếu ớt, em gọi tên gã, như là triệu hoán một dòng suối sắp khô cạn, như đất đai khô cằn chờ đợi một cơn mưa ngang qua, từng tiếng khàn khàn của thiếu niên gợi lên bụi đất từ tận đáy lòng Zoro, và gã không thể không nhớ đến 30 phút trước, khoảnh khắc mà viên đạn kia sượt qua gã, Luffy đã hét lên đầy tuyệt vọng, đến nỗi giọng em còn át đi cả tiếng nổ lớn.
"Luffy, chúng ta làm nhé."
Thừa dịp ánh mắt của ai kia vẫn còn sững sờ, Zoro cúi đầu, hôn lên cánh môi tái nhợt ấy, môi mỏng điểm bằng mấy hạt cát dung vào nước bọt, đi vào hô hấp, Luffy cũng đã lấy lại tinh thần, giơ tay muốn ôm lấy gã, Zoro vì ngăn vết thương trên người em lại rách ra đã lấy xích chuyên dụng cho chiến đấu, trói đôi tay của em lại ở trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllLu・Transatlanticism
FanficNhiều oneshot mình dịch Pairing: Character x Luffy Trans: iamaanh Vui lòng không mang đi bất cứ đâu.