1.4

73 9 2
                                    


XV


Mặt trời chiếu gay gắt xuống mặt cậu và Hoseok quay đi ngay lúc Namjoon đi ngang qua phòng, kéo rèm lên.


"Đợi đã, ý mày nói với tao rằng mẹ mày đã mời cô gái đấy đến ăn tối?" Namjoon hỏi, giọng ngạc nhiên và dần cao hơn.


Đã ba ngày kể từ bữa tối đó và Hoseok chỉ muốn quên nó đi. Nhưng mẹ cậu không cho cậu làm vậy.


Và cũng ba ngày cậu đã không gặp Yoongi. Ba ngày từ khi cậu thức dậy trên giường anh, bị kéo chăn để đánh thức. Ba ngày kể từ khi cậu cảm nhận được độ ấm của một thân thể khác trên người mình.


Và Hoseok cũng muộn màng nhận ra rằng ba ngày trước cậu cũng chưa hôn anh ấy.


"Ờ thì nó-" Hoseok dừng lại, không tìm được đứng từ ngữ để nói.


"Bỏ mẹ rồi, Hoseok à," Cả hai đều là loại người ít đề cập đến vấn đề gia đình của mình mỗi khi nói chuyện. Hoseok không muốn nói về chuyện đó và Namjoon biết cậu cũng muộn phiền rất nhiều về nó nên họ chỉ nói qua loa rồi thôi. Nhưng mà cái này - đây là chuyện Namjoon không thể nào nói qua loa được. "Tại sao mày lại để bà ấy làm vậy với mày?"


Hoseok nhìn hắn, nhún vai, trên môi nở nụ cười buồn. Cả hai đều biết tại sao mà.


"Ước gì tao có anh trai," Hoseok thở dài, tựa người vào ghế. "Mày không biết mày may mắn đến mức nào đâu,"


Namjoon ngồi xuống cạnh cậu, mặt lo âu.


"Này, mày cũng đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó, được chứ? Đây là vấn đề của tao. Tao sẽ tự tìm cách giải quyết,"


"Nhớ hồi trung học hai tụi mình cố chạy trốn không?" Namjoon hồi tưởng, ánh mắt của hắn nhìn xa xăm. "Ngay lập tức họ tìm được chúng ta, nhưng tao nhớ rằng mình đã hỏi mày, lỡ như chúng ta thực sự thành công thì sao? Tao hỏi liệu mày có nhớ gia đình mày. Chết tiệt, chỉ nghĩ lại về những gì mày nói thôi làm tao ớn lạnh,"


Hoseok nhớ chính xác mình đã nói gì. Cậu chỉ cười, một nụ cười vô hồn, "Tao chưa bao giờ có cảm giác đó, Namjoon. Chẳng có gì để nhớ cả."


Hai người ngồi im lặng, kí ức như tua lại trong đầu. Hoseok ước họ có thể chạy trốn như vậy một lần nữa. Namjoon chắc sẽ không chịu đâu - hắn có một cuộc sống dễ dàng hơn của cậu, nhưng Hoseok vẫn rất biết ơn hắn. Họ có thể bận bịu hơn nhưng họ vẫn dành thời gian gặp mặt nhau là tốt rồi.


"Tao sẽ giải quyết được, mày biết tao mà." Cậu đặt một bàn tay ấm áp an ủi lên đầu gối Namjoon.

sope ; flames just create us (burns don't heal like before)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ