1.9

55 8 1
                                    




XLII


Suốt tuần còn lại Hoseok không gặp Yoongi. Cậu còn không được lái xe đến nhà riêng của mình vì mẹ cậu yêu cầu cậu phải ở chung với bà để bà có thể quan sát cậu. Xe cậu đã bị tịch thu và mẹ cậu cho cậu một tài xế để đưa đón cậu đến công ty.


Giải cứu duy nhất của cậu là Namjoon, ngẫu nhiên xuất hiện vào buổi sáng cuộc họp cổ đông.


"Mày có đem theo Yoongi không?" Hoseok hỏi hắn, mặt cậu vùi vào gối.


Namjoon ngồi phịch xuống giường, đẩy Hoseok qua một bên để hắn có thể leo lên ngồi cạnh cậu, rồi cười, "Nah, ảnh không vừa trong túi tao,"


Hoseok nghĩ Yoongi có thể nằm vừa trong một va li lớn, nhưng nó sẽ trông quá đáng ngờ khi ra ngoài với một cái túi như vậy trong khi cậu chẳng phải đi đâu cả.


"Mẹ tao thật ác," Cậu nói, ngồi xích qua để Namjoon có chỗ ngồi.


"Ừ, tao có nghe rồi. Mẹ mày nghĩ bà ấy chưa đủ nghiêm khắc với mày đó,"


"Tao bao nhiêu tuổi rồi, Namjoon?" Hoseok ló ra khỏi gối để nhìn hắn. "Bộ tao mới mười hai hay sao?"


Namjoon chỉ cười, "Có thể đó là do mày là con một? Mấy bà mẹ thường vẫn nghĩ con mình còn bé, chẳng phải sao?"


"Bả lấy xe tao và cho tao một thư kí của bả lúc nào cũng kiểm soát tao mỗi khi tao ra khỏi nhà,"


"Ouch, nhưng ờ, tao nghe rồi. Mày nói chuyện với Yoongi chưa?"


Cậu cuối cùng cũng nhấc đầu lên khỏi gối và ngồi dậy, "Rồi, nhưng không nhiều. Tao nghĩ anh ấy lo lắng nhưng tao không chắc vì anh ấy cứ liên tục chửi mẹ tao,"


"Ừ, là tao thì tao cũng sẽ làm vậy. Và mày cũng nên nói chuyện với Taehyung đi, thằng nhóc cảm thấy một phần có lỗi đó. Sau khi vụ này xảy ra nó buồn lắm," Namjoon nói, ngồi dậy cùng cậu.


"Đâu phải lỗi của nó đâu," Hoseok bực mình, càng không thể tin được chuyện này.


"Mày biết không, nếu mày không khổ sở quá thì chuyện cũng đâu loạn đến cỡ này. Tất cả chuyện này chỉ vì mày tống cái lưỡi của mày vào mồm một thằng con trai khác?" Namjoon thật sự rất thẳng tính cộc mịch và không thể chịu được, nên Hoseok ném một chiếc gối to vào đầu hắn.


"Mày vô dụng quá, Namjoon. Nhưng cảm ơn mày đã đến thăm tao. Nếu đêm nay tao có chết, nhớ nói anh ấy tao yêu ảnh và ảnh nên thiêu xác tao, đổ tro của tao vào một cái lọ, và mãi mãi giữ tao trên quầy bếp của ảnh." Hoseok khịt mũi, hơi ủy mị, nhưng một tuần rồi cậu không động đến Yoongi và cậu muốn phát điên rồi - cậu muốn chạm vào anh, muốn ôm anh, cậu không muốn nghe giọng nói của anh qua điện thoại nữa, và cậu cũng muốn thấy nụ cười của anh.


Hoseok chỉ muốn cảm thấy thế giới không bị chấn động và cách duy nhất để ngăn điều đó lại là để Yoongi nở nụ cười.


XLIII


Nếu Hoseok nói thật ra thì, cuộc họp cổ đông rất hài hước.


sope ; flames just create us (burns don't heal like before)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ