1.5

58 8 0
                                    


XX


Yoongi biết chính xác cuộc chơi thay đổi khi nào. Những tuần qua, họ đã nhảy theo một điệu nhạc nguy hiểm, và chơi trò chơi của mình không thay đổi, cho nên bữa chiều Hoseok gõ cửa nhà anh, khi mặt trời còn chiếu sáng, trong bộ dạng thật mệt mỏi.


Anh không biết khi nào mình đã bắt đầu nhìn qua những nụ cười và tiếng cười ồn ào của Hoseok, anh thấy nhiều hơn, thấy được sự tổn thương trong mắt cậu, thấy được khao khát muốn được ôm, và bị hủy hoại.


Yoongi cho, cứ cho đi, tất cả những gì Hoseok muốn, vì Hoseok là một cậu nhóc sáng sửa có giọng nói như âm nhạc đối với Yoongi và những động chạm của cậu để lại những vết bỏng trên người anh, những vết bỏng chỉ được chữa lành khi cậu hôn lên đó.


Điều Yoongi cũng không biết chính là làm sao anh lại để mọi chuyện tiến xa như thế này. Hoseok chỉ là một chàng trai bốc đồng lạc lõng ở một quán bar, và Yoongi đã giăng bẫy cậu.


Bây giờ thì anh tự hỏi khi nào vai diễn đã bị đảo ngược.


Nhìn Hoseok phía bên kia bàn trong nhà hàng quá đắt đỏ so với túi tiền của Yoongi, anh nghĩ cậu nhóc này đó cái gì đó đã cuốn anh vào đây. Có điều gì đó ở cậu nhóc này khiến anh muốn ở lại.


Tuy nhiên, Yoongi chưa bao giờ là người thích bị ràng buộc, và Jung Hoseok biết điều đó - nên Yoongi lại ngạc nhiên hơn khi anh nhận ra rằng Hoseok đang bắt đầu chiến đấu giành một chỗ đứng trong cuộc đời của anh.


Yoongi nghĩ rằng thật nguy hiểm vì anh có thể chấp nhận Hoseok.


Dù gì thì những chú cừu non đâu có luôn sống sót khi chúng đùa với con sói, đúng không?


XXI


Cậu chợt muộn màng nhận ra, cậu chưa thật sự sống, mà chỉ tồn tại thôi.


Cậu cho rằng, không sao cả, có lẽ thỉnh thoảng sự tồn tại phải cảm thấy như cái chết trước khi ta bắt đầu cảm thấy mình có thể sống trở lại.


Khi cậu nhận ra Yoongi đang nhìn mình, ánh hoàng hôn màu cam dịu nhẹ chiếu lên mặt anh, Hoseok bỗng dưng cảm thấy đầy sức sống.


"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Yoongi hỏi, lông mày nhướn lên và nụ cười nhếch môi quen thuộc của anh.


"Anh," Hoseok nói không hề ngần ngại, hoàn toàn dập tắt nụ cười của Yoongi. "Luôn nghĩ về anh,"


Yoongi nhìn đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, thay vào đó nhìn qua cửa sổ mà không nói gì. Hoseok chỉ mỉm cười khi cậu nhận ra má của Yoongi hơi ửng hồng, tai cũng trở nên đỏ.

sope ; flames just create us (burns don't heal like before)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ