Epilogue

74 9 1
                                    




XLV

Hoseok hôn lên từng thớ da thịt, răng cắn sâu vào đùi trong của Yoongi, khiến Yoongi rơi vào khoái lạc dù Hoseok vẫn chưa chạm vào anh.


Họ yêu nhau, thật chậm và ngọt, thật đẹp đẽ.


XLVI


Vào buổi sáng, Yoongi hỏi Hoseok liệu điều này có ổn - liệu họ có ổn.


"Em là người dành cho cả thế giới, Hoseok à. Anh không muốn kéo em xuống," Yoongi thì thầm cạnh cậu, nửa người dựa lên ngực Hoseok.


Hoseok đón nhận lấy anh nhưng hơi nhăn mặt khi Yoongi vô tình chọt khuỷu tay vào bụng cậu.


Cậu kệ mẹ cả thế giới bởi vì cậu chỉ muốn Yoongi mà thôi.


"Anh nói anh sẽ ở lại với em," Hoseok nhắc anh, đôi mắt vẫn mơ ngủ.


Yoongi ậm ừ, gật đầu. "Chỉ khi em cho phép."


"Em không muốn anh đi đâu cả," Cậu luồn tay qua tóc Yoongi, ngắm nhìn mái tóc đen tuyền.


"Tốt, bởi vì anh cũng không có ý định đó."


XLVII


Hoseok hứa với Yoongi rằng nếu có chuyện gì cậu sẽ làm đúng trong cuộc đời mình thì đó chính là cậu sẽ yêu anh như thể đó là điều duy nhất cậu làm đúng.


Yoongi đáp lại bằng cách kéo cậu xuống hôn và cuối cùng họ bật cười cùng nhau, răng va đập nhau hơi đau khi họ không ngăn được mà cười khi hôn.


XLVIII


Cậu nhận được một tin nhắn từ Jinri bảo rằng: "Mẹ anh cố gán ghép chúng ta nữa nhưng bộ dạng của tôi sẽ ra sao sau những gì anh làm? Dù sao thì, đừng lo cho tôi nhiều quá - tôi cũng sẽ không nghĩ về anh nữa đâu."


Khi cậu nói mẹ cậu nghe về tin nhắn, bà sụp ngồi xuống ghế.


"Ta không hiểu," Bà nói, mắt nhìn xuống đĩa salad.


Hoseok tự hỏi liệu bà cũng có hiểu cậu hay không.


XLVIX


Yoongi không chuyển đến ở cùng cậu vì anh sống quá xa và công việc của anh cũng vậy, và ca làm việc của anh cũng trễ nữa. Nên Hoseok chấp nhận. Yoongi hàng đêm vẫn xuất hiện tại nhà cậu sau khi Hoseok đưa cho anh mã khóa, nói rằng nếu anh không đi làm được, anh vẫn có thể ở nhà cậu cả ngày. Dù sao thì sáu giờ quán bar mới mở cửa.


"Sao anh không chuyển vào ở cùng em luôn đi?" Hoseok hỏi anh. "Ngày nào anh cũng đi xa để làm việc,"


"Này, anh phải đi về nhà mình, thay đồ, rồi đi làm nữa. Khác nhau mà,"


Hoseok không hiểu.


"Sao anh không đem hết đồ đạc của anh qua đây?"


"Thì anh sẽ bị trễ giờ làm việc,"


Hoseok vẫn không hiểu lý lẽ của anh.


sope ; flames just create us (burns don't heal like before)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ