1.1

179 15 2
                                    


I

Mọi chuyện bắt đầu với một cuộc hôn nhân được cải trang dưới một buổi gặp mặt thân tình ba mẹ cậu đã sắp đặt. Nó không suôn sẻ không phải vì cô gái ấy xấu, hay là gia đình cô ấy rõ ràng không xứng đáng với Tập đoàn Jung, mà là vì đơn giản Hoseok không muốn kết hôn với một người phụ nữ.


Cậu xã giao với cô gái cả buổi tối, hỏi cô ấy về những thứ hai người lạ thường hỏi nhau, và cậu tự hỏi rằng liệu cuộc hôn nhân này là thứ cô ấy muốn hay những gì ba mẹ cô muốn cô ấy muốn. Cậu được học cách cư xử từ hồi bé cực bé nên cậu biết không nên nói ra, cậu không muốn làm cô bẽ mặt, bởi vì chắc chắn sau đó cậu sẽ bị cô ấy hất cả ly nước của mình vào người trong buổi tối hôm nay.


Một cách thật nhỏ nhẹ, Hoseok nói với cô nàng dù cô rất đẹp, cậu lại không có hứng thú với cô ấy.


Vẻ mặt của cô ấy không buồn hay ngạc nhiên, mà là hoàn toàn thấy xúc phạm. Cô mím môi lại và mắt trở nên sắc lẹm, "Anh vừa nói gì?" Phong thái đoan trang, thùy mị của cô phút chốc đã biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ đầu như đang bốc hỏa ngồi đối diện với cậu, con dao cắt bơ nằm rất gần với tầm tay cô.


"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nhờ ba mẹ tôi xử lý việc liên quan đến gia đình cô, nhưng tôi hy vọng cô cũng không mong đợi gì một buổi hẹn thứ hai," Hoseok tiếp tục nói, bình tĩnh đến kinh ngạc. Từ nhỏ cậu đã được học cách giữ bình tĩnh, che giấu hoàn hảo những tình cảm không đáng có sẽ chi phối lý trí cậu, con đường duy nhất cậu hướng đến chính là vị trí cao nhất có thể đạt được ở bất cứ công ty nào.


Vẻ mặt cô kinh hãi và Hoseok để ý rằng màu son môi đỏ của cô nàng đột nhiên giống với màu đỏ của máu một cách lạ thường.


Ngược lại với những gì cậu nghĩ, cô gái này không hề xấu hổ mà chỉ tức giận.


"Tại sao?" Cô hỏi, tay đặt lại lên bàn. "Cả đôi bên đều muốn cuộc hôn nhân này,"


Hoseok đưa ly rượu vang lên môi và uống một ngụm lớn hơn bình thường, rồi nói với cô, "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng bản thân mình nằm trên cùng một chiếc giường với một người phụ nữ dù chỉ một lần."


Cậu chẳng hề ngạc nhiên tí nào khi cô hất cả ly nước của mình vào mặt cậu trước khi bỏ đi, bỏ lại Hoseok với rượu vang đỏ dính đầy trên người.


II


"Tại sao vậy hả?" Mẹ cậu lặp lại, mặt mày tái mét. Cậu đã thầm đếm bà ấy đã già đi bao nhiêu tuổi khi trông như thế này, giận giữ và phải kiềm chế mong muốn bóp chết đứa con độc nhất. "Con bị cái gì vậy?"

sope ; flames just create us (burns don't heal like before)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ