1.7

46 6 0
                                    


XXXVI


Bữa sáng hôm sau, Yoongi không thể đi vài bước mà không nhăn mặt, tay phải chống lên hông mình.


Anh lườm Hoseok, đổ lỗi cho cậu, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cậu trên ghế.


"Em xin lỗi vì tối qua," Hoseok nói, giọng có phần xấu hổ. Dọc cổ Yoongi đầy dấu hôn, một vài vết bầm ở đùi trong của anh và vết móng tay hằn trên hông anh nơi Hoseok bấu lấy chặt hơn cần thiết. Họ đang dần trở nên xanh xao rồi, và Chúa ơi, Yoongi trông thật thảm, và thay vì cảm thấy thỏa mãn, Hoseok cảm thấy mình vừa hủy hoại anh vậy.


Yoongi choàng tay qua cổ cậu và kéo cậu vào một nụ hôn và Hoseok không thích cách Yoongi nhăn mặt khi hôn, môi anh vẫn còn bầm vì Hoseok đã cắn quá mạnh tối hôm qua, nhưng Yoongi vẫn không ngừng hôn, liếm lên miệng cậu và trèo lên người cậu, tay luồn vào tóc cậu.


Chầm chậm, thân mật, một nụ hôn khiến Hoseok phải tan chảy.


"Anh nói rồi, không sao, anh ở đây," Yoongi nói với cậu khi họ ngừng hôn, đôi má anh ửng hồng. "Và anh sẽ ở lại, nếu em đồng ý,"


Hoseok không nhận ra rằng mình đang khóc cho đến khi mắt cậu bắt đầu đau. Yoongi vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu, miệng nở nụ cười nhẹ, khác với những nụ cười châm chọc, tinh quái của anh. Và Hoseok biết nụ cười đó anh chỉ dành riêng cho cậu.


"Thôi nào, cừu non," Yoongi thì thầm, nhìn thẳng vào mắt cậu.


Và Hoseok lại cảm thấy nó khi cậu nhìn Yoongi - cái cảm giác khuây khỏa chỉ xuất hiện khi bạn tìm thấy một nơi bạn cuối cùng cũng có thể nương tựa vào.


XXXVII


Nhiều ngày Hoseok thức dậy bên cạnh Yoongi và ngủ cùng anh vào mỗi đêm.


Cậu chưa bao giờ có cảm giác này - chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như vầy bên trong người mỗi lần cậu đưa mắt nhìn Yoongi.


Hoseok nghĩ, đây chắc là cảm giác khi yêu.


Khi Yoongi thức dậy, với mái tóc rối bù và giọng nói ngái ngủ chửi thề vì cậu đã đánh thức anh vào năm giờ sáng, Hoseok nói với anh rằng cậu đã dừng trốn chạy.


Yoongi ôm lấy eo cậu và chân quấn quanh mắt cá của Hoseok, nhẹ ngáp, "Vậy à? Tại sao?"


"Em tìm được chỗ của mình rồi," Hoseok nói, hôn lên trán Yoongi, ngón tay nhẹ lướt qua tóc anh.


Cậu nghe thấy anh cười nhẹ, "Hoặc là em không còn sức chạy trốn nữa,"


sope ; flames just create us (burns don't heal like before)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ