#17: Nhiệm vụ cấp S

91 17 0
                                    

Cuối cùng thì với mấy cái bụng trống rỗng, cả nhóm cũng vất va vất vưỡng lếch xác về với Magnolia. Chia tay nhau ở đầu thị trấn, ba người Lucy, Natsu và Happy nhanh chóng bò về ngôi nhà nhỏ của mình.

Cũng may trong nhà còn có một ít thịt và mấy con cá, tuy tạm thời chưa có cơ hội để làm bữa tiệc lớn cho Natsu và Happy (có hai lý do: một là đồ ăn thưa thớt, hai là Lucy chưa học được cách nấu mấy món phức tạp), nhưng vì sự mệt mỏi của cả ba nên cũng chả ai đòi hỏi gì cao siêu.

Sau khi ăn xong, Lucy đuổi Natsu và Happy đi tắm trước còn mình thì ở lại dọn dẹp. Đến lúc này thì cô mới hơi nhớ việc làm tiểu thư của nhà Heartfilia, mặc dù bị người khác kiểm soát thì không có gì hay ho cả nhưng ít nhất cũng sẽ có người giúp cô rửa bát lau nhà.

Chờ khi hai ông thần kia tắm xong, Lucy đã dọn xong nhà cửa. Cô xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, tắm nhanh rồi lập tức bò lên sofa nghỉ ngơi.

"Đã nói là em nên vào phòng nghỉ ngơi đi mà". Natsu càu nhàu. "Ngủ ngoài này sẽ bệnh thật đấy."

Bây giờ còn là mùa hè nên không nói đi, chờ khi đông đến thì sẽ rất lạnh. Nhà bọn họ lại không có máy sưởi, Lucy lại không phải một pháp sư có công năng giữ ấm, với thể lực của cô e là sẽ bệnh nặng cho xem.

"Anh đừng phiền em là em sẽ ổn hết mình cho anh xem". Lucy mệt mỏi trùm kín chăn. "Mau đi ngủ đi, khuya lắm rồi."

Thấy cô trong nháy mắt đã hóa thành con nhộng bọc mình trong lớp kén làm bằng chăn, Natsu không khỏi nhíu mày. Không nói không rằng, cậu nhanh chóng đi qua và trực tiếp bế cô lên.

Bỗng dưng bị người khác bốc lên như thế khiến Lucy lập tức phản ứng. Chỉ là khi nhớ ra người kia là chồng mình, lưỡi dao gió của cô vội vàng xìu xuống và biến mất.

"Anh làm cái trò gì thế?". Thần nhíu mày. "Thả em xuống."

"Không được". Natsu vừa nói vừa ném cô xuống giường. 

Chẳng đợi cô ngồi dậy, cậu đã ngay tức khắc nằm xuống, vì Natsu nằm ở phía ngoài mà Lucy lại nằm phía trong cạnh bức tường, cho nên trong nháy mắt tóc vàng đã không còn đường thoát thân.

"Ngủ đi". Cậu giúp cô đắp chăn, động tác như chăm con trẻ vậy. "Luce hẳn là phải mệt lắm rồi đúng không?"

"Hai cậu..."

Happy tròn mắt nhìn hai người, rồi tự giác đỏ mặt lấy tay che mắt.

"...bậy bá quá nha."

Lucy. "..."

Bậy bạ cái gì?

Với lại nếu đã không muốn nhìn thì che hẳn hoi vào, che cái kiểu nhìn lén qua mấy ngón tay là sao thế hả con mèo kia?

Không cầu cứu được Happy, càng không lay chuyển được ý định của Natsu, cho nên Lucy chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Đêm nay Natsu dường như đã rút kinh nghiệm từ lần trước khi cô lén chuồn ra ngoài sofa, vậy nên cậu nằm cạnh cô đặc biệt sát sao. Đến cuối cùng dường như thiếu niên vẫn cảm thấy không an tâm lắm, thành ra liền vòng tay ôm chặt cô vào lòng.

Bình thường có người nằm cạnh đã không thể ngủ chứ đừng nói là ôm cái kiểu này, Lucy thấy vậy liền có hơi giãy dụa. Nhưng Natsu thì dễ ngủ hơn cô nhiều, nhiều ngày mệt mỏi đã khiến cậu vừa nằm xuống là đều đều ngủ say.

Khởi Nguyên Của Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ