#4: Phép thuật khởi nguyên - Gió

240 47 5
                                    

Thị trấn Magnolia nằm ở phía đông vương quốc Fiore, tại đây nổi tiếng với vô số nhà hàng quán ăn lúc nào cũng đắt khách, nhưng nổi bật hơn cả chính là hội pháp sư nổi danh nhất nhì vương quốc Fairy Tail.

Đây là lần đầu tiên Lucy đến với Magnolia, nhưng khiến cô thất vọng nhiều hơn hào hứng vì nơi này hoàn toàn chẳng có tí dấu vết ma thuật nào của cô cả. Kiểu này e là sắp tới phải ra ngoài thường xuyên rồi.

Fairy Tail nằm ở cuối thị trấn, nhưng với tốc độ của ba người, chỉ trong chốc lát là đã đến nơi.

Vừa tới nơi, Natsu đã đạp tung cánh cửa của hội khiến nó bay xa khỏi bàn lề, lớn giọng gào lên. "Tôi về rồi đây"

"Mừng cậu trở về"

Một cô gái mặc bộ váy màu hồng sen với mái tóc dài màu trắng vô cùng xinh đẹp mang khay rượu trên tay liền mỉm cười đáp lại, đôi mắt màu lam giống như bầu trờ khiến cô càng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần.

Lucy quan sát một chút, vừa tính theo chồng mình bước vào thì đột nhiên cảm giác thân thuộc của thứ ma thuật mà cô đã đánh mất lại theo hướng gió thổi mà truyền đến. Tuy rất yếu, nhưng Lucy hoàn toàn chắc chắn đây chính là phép thuật của mình.

Không nói không rằng, thiếu nữ tóc vàng liền xoay người rời khỏi hội quán còn chưa kịp đặt chân vào, ba chân bốn cẳng chạy ào ào theo hướng bắc mà ra khỏi thị trấn.

Nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe ngựa ở bìa thành phố, Lucy phóng lên, tiện tay đưa cho người đánh xe chút tiền ít ỏi còn sót lại của mình.

Người đánh xe nhận tiền liền vui vẻ ngồi dậy, nhanh chóng nắm lấy dây cương hỏi cô. "Tiểu thư xinh đẹp là muốn đi đâu đây?"

"Đi theo hướng bắc, khi đến nơi tôi sẽ nói với ông". Lucy liền nói. "Cảm phiền ông nhanh một chút, tôi có việc gấp"

Chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, với yêu cầu khá kỳ lạ của cô thì người lái xe cũng không buồn hỏi nhiều. Ông chở cô một mạch theo con đường hướng bắc, đi hơn hai giờ đồng hồ thì đột nhiên dừng lại trước một chân núi tuyết.

Cái lạnh nhanh chóng tràn vào thân thể  ăn mặc phong phanh của Lucy, khiến thiếu nữ dù thân là một vị thần đã gần cả ngàn tuổi cũng không nhịn được mà rùng mình.

"Xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi". Người lái xe ngại ngùng nhìn cô. "Nếu còn đi tiếp nữa, bão tuyết nơi này sẽ chôn vùi tôi cùng anh bạn ngựa già này mất"

Lucy nhìn lên ngọn núi trắng xóa vẫn còn đang điên cuồng gào thét những trận cuồng phong mang đầy tuyết giá, không khỏi gật đầu thông cảm với người đánh xe cũng không còn trẻ trung bao nhiêu.

Cũng không níu kéo người đánh xe, Lucy bèn phóng xuống khỏi xe ngựa, gật đầu lễ phép nói. "Cảm ơn chú nhiều lắm"

"Đừng khách sáo". Người đánh xe xua tay mỉm cười. "Đều là chuyện phải làm mà. Cơ mà chỉ một mình tiểu thư đây lên núi thì có phải hơi nguy hiểm không? Trên núi đó có nhiều sinh vật nguy hiểm lắm, nhất là bầy vượn Vulcan biến thái hung tợn lắm đấy. Tiểu thư đi một mình có ổn không thế?"

Khởi Nguyên Của Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ