#16: Cá có cánh

92 17 0
                                    

Lucy chưa từng ngủ say. Đối với kinh nghiệm bị người người truy sát của đời trước, cô không hề đủ can đảm để có được một giấc ngủ ngon. Cho nên từ khi thức tỉnh tới giờ, việc bị bất tỉnh giữa chừng như thế này chính là lần đầu tiên.

Không có bất kỳ giấc mộng nào cả, chỉ đơn thuần bất tỉnh thôi. Nhưng cơ thể lại quá nặng nề, vậy nên Lucy không có cách nào mở mắt nổi.

Chờ tới khi cô lấy lại được ánh sáng, bên ngoài đã từ xế chiều chuyển thành tối đen.

"Người tỉnh rồi thưa người."

Tinh linh cung Bạch Dương nhút nhát nhìn cô, nhưng động tác thì vẫn vô cùng cẩn thận khi đỡ Lucy ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi Lucy."

Happy khóc lóc ôm chầm lấy cô, nước mắt nước mũi tèm lèm thấm hết vào quần áo của Lucy.

"Làm tớ sợ muốn chết. Suýt nữa là không biết phải ăn nói sao với Natsu rồi."

Lucy xoa xoa đầu Happy, mắt nâu rũ sang phía Aries như chờ lời giải thích.

"Người đã bị bất tỉnh, cho nên thần đã mạn phép xuất hiện để truyền thêm ma lực cho người. Cho thần xin lỗi."

Aries rụt rè khai báo, đôi mắt màu nâu dáo dác nhìn Lucy đầy sợ hãi như cô có thể ăn thịt mình bất cứ lúc nào vậy.

"Lõi ma thuật của người không đủ để chứa ma chỗ ma lực hiện giờ của người, cho nên thần đã dùng phép nới nó lớn ra thêm một chút". Aries nói. "Cho thần xin lỗi vì đã tự ý."

Bảo sao khi thức dậy lại cảm thấy bớt đau hơn ban nãy một chút.

Lucy xoa xoa hai huyệt thái dương, gật đầu mà nói. "Ta nợ cô lần này, cảm ơn nhé."

"Cho thần xin lỗi". Aries nói. "Người vẫn còn yếu lắm, mong người hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ."

Lucy gật đầu, tùy ý phất tay bảo nữ tinh linh tóc hồng rời đi. Thấy cô biến mất rồi, Lucy mới nhìn Happy mà hỏi.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Mới có mấy tiếng thôi, cô gái đầu cừu kia nói là cậu đang bị đau nên mới ngất". Happy tròn mắt nhìn cô. "Lucy, bộ đau lắm sao?"

"Đừng lo lắng, tôi chịu được mà". Lucy mỉm cười. "Cảm ơn vì đã trông chừng tôi nhé."

"Chúng ta là bạn mà, Lucy đừng khách sáo với tớ như vậy chứ". Happy nói. "Mà cậu không khỏe sao? Lúc nào Lucy trông cũng trắng bệch mặt mũi hết á."

"Ma lực của tôi không tương thích với lõi ma thuật của cơ thể cho nên mới xảy ra tình huống bài xích lẫn nhau". Lucy nói. "Cậu đừng kể cho Natsu nghe chuyện này, tôi không muốn anh ấy lo lắng."

Happy đã trông cô cả ngày hôm nay rồi, nếu còn cố chấp giữ bí mật sẽ càng khiến cậu nhóc lo lắng hơn thôi. Nếu Happy mà lo lắng thì nhất định sẽ đi hỏi người khác, như vậy thì bí mật của cô sẽ càng bị nhiều người biết hơn.

"Nhưn-"

"Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta nhé". Lucy đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ bí mật. "Để đền đáp cậu, khi về tôi sẽ học nấu thật nhiều món cá nhé?"

Khởi Nguyên Của Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ