#5

239 51 3
                                    

Tóc vàng khẽ nhướng mày khi thây quả đầu hồng đang từ xa chạy lại với tốc độ thần tốc. Có lẽ là do pháp thuật của cậu mang thuộc tính hỏa nên trong cái thời tiết khó nhằn này thì Natsu vẫn chẳng có chút lạnh giá nào.

Natsu từ xa lao đến liền bắt lấy vai cô, dồn dập lắc người lo lắng hỏi. "Trời ạ em đã đi đâu thế? Luce, em có biết là anh và Happy đã lo lắng ra sao không? Sao em đột nhiên lại biến mất như vậy chứ?"

Bị lay đến đầu cũng sắp rơi ra, Lucy cuối cùng cũng chịu hết nổi bèn nói. "Trước hết anh buông em ra trước đã, đầu của em sắp bị anh lắc đến rơi xuống rồi đây này"

Nghe cô nói vậy, Natsu mới giật mình buông tay.

"Lushie"

Happy bay lại, dù họ chỉ mới quen biết nhau vài ngày, xong vẫn thân thiết mà nhảy chồm đến ôm cô vào lòng.

"Happy". Lucy bình thản vỗ đầu cậu. "Tôi là Lucy"

"Sao cậu có thể bỏ đi mà không nói lời nào như vậy chứ?". Happy khóc lóc. "Natsu đã khóc đến sưng mắt đến Lushie à"

"Hả?". Lucy khẽ nhướng mày, không khỏi nhìn qua chồng mình. "Anh mà khóc á?"

Nói thật là cô hoàn toàn không tin chồng mình sẽ rơi nổi một giọt nước mắt chứ đừng nói là khóc lóc đến độ sưng mắt.

"Không có". Natsu thẹn quá liền xù lông. "Em đừng có nghe Happy nói bậy"

"Ồ". Lucy kêu lên. "Vậy thì tốt"

Cô không thích nghe người khác khóc lóc, vì phận là người lớn như cô thì Lucy buộc phải dỗ dành họ, như vậy thì phiền dữ lắm.

"Mà sao em lại bỏ đi vậy?". Natsu vội nắm tay cô. "Không phải đã lập lời thề rồi sao? Sẽ bên nhau đến cuối đời dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, sao em lại bỏ đi rồi?"

"Em không bỏ đi". Lucy nói. "Em chỉ là đi tìm một thứ quan trọng với em thôi, xong việc thì em sẽ về ngay thôi"

Việc kết hôn giữa hai pháp sư ở thế giới pháp thuật này có một ràng buộc vô cùng chắc chắn, giống như lời thề bất khả kháng đã khiến Lucy đồng ý với lời kết hôn của Natsu vậy. Nếu đã hứa sẽ bên nhau đến cuối đời, vậy thì Lucy buộc phải ở bên Natsu cho đến khi một trong hai lìa đời, nếu không cô sẽ bị phản phệ do phép thuật của hôn nhân mà làm cho đau đớn toàn thân.

"Thứ gì?". Natsu nhíu mày. "Là thứ gì nguy hiểm sao mà em lại bị thương rồi?"

Lucy nhìn vết xước trên tay mình, bình thản nói. "Đừng lo, xước tay thôi. Vài bữa là khỏi rồi"

"Nhưng cũng rất đau mà đúng không?". Happy dùng bàn tay mềm mềm của mình cọ lên vết thương trên tay Lucy. "Lushie, cậu đừng khóc nha. Khi về chúng ta sẽ tìm bác sĩ chữa trị cho cậu"

"Đã bảo chỉ là xước tay thôi mà". Lucy nhàn nhạt nói. "Hai người không cần lo lắng gì đâu"

"Mà em đi tìm thứ gì vậy?". Natsu hỏi lại. "Còn nữa, sao em có thể biến mất mà không nói với anh một tiếng nào vậy Luce? Chúng ta là vợ chồng mà"

"...Vợ chồng muốn đi đâu thì phải báo nhau một tiếng sao?". Lucy ngờ nghệch hỏi lại.

Cả hai đời chưa từng yêu đương chứ đừng nói đến chuyện kết hôn, Lucy - lần đầu có một mối liên kết ràng buộc với một ai đó - Dragneel nghe chồng mình nói vậy liền không khỏi nhướng mày.

Khởi Nguyên Của Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ