#6: Ngôi nhà bừa bộn của anh và sự cảnh giác của em

213 45 0
                                    

Về tới Magnolia cũng đã là xế chiều, hoàng hôn màu đỏ cam cứ như lòng đỏ trứng gà cứ thế mà nhuộm cho cả thị trấn một sắc màu chói lọi.

Sau khi giao Macao lại cho cậu con trai đã luôn mong mỏi chờ đợi bố của mình quay về là Romeo, Natsu toang muốn dắt Lucy đi ra mắt gia đình của mình thì đã bị cô ngăn lại.

Không phải là Lucy ngại ngùng gì, chỉ là bây giờ đã muộn rồi, có ra mắt thì tốt nhất cũng phải chờ đến sáng mai cho nó phải đạo.

Tuy không hiểu cái đạo lễ phép mà cô đang nói là gì, nhưng Natsu vẫn vui vẻ mà nghe theo. Dù sao đi đường lâu như vậy, cậu cũng nên phải quay về nhà xem xét một chút xem có bị trộm cắp gì không.

Là Thần thì sẽ không biết mệt là gì, nhưng thân thể hiện tại chỉ là một người phàm, đã vậy còn thiếu hụt năng lượng trầm trọng do sự không tương thích giữa linh hồn và cơ thể, nhiều ngày lang thang bên ngoài như vậy khiến cô cũng sắp chết đến nơi. Vậy nên khi thấy Natsu chịu đồng ý đưa mình về nhà nghỉ ngơi, Lucy chỉ mong mau chóng đến nơi rồi nằm vật ra ngủ một giấc cho khỏe người.

Chỉ là đời thì hiếm khi xảy ra như trong mơ lắm, giống như mong ước nhỏ nhoi của Lucy là được đánh một giấc vậy.

Nhà của Natsu nằm tuốt sâu trong rừng, tạm thời không nói đến độ xa xôi và hoang vu xung quanh nó đi, nhìn chung thì ở bên ngoài này nơi này có thể nói là một ngôi nhà khá đáng yêu.

Gạch tường trắng ngà có họa tiết bằng đá, à không chúng là đá thật, với mái ngói màu đỏ hơi sẫm chứng tỏ đã nhiều năm không tu sửa. Ngoài trừ cửa chính ra thì xung quanh hai bên nhà còn có rất nhiều cửa sổ lớn nhỏ, gần nóc nhà còn có hai cành cây tươi tốt vươn ra. 

(Lucy đến đây quả thật có chút không hiểu, chỗ này vì sao lại có cây mọc được vậy? Và tại sao nó lại mọc ở đây?)

Ngoài vườn xung quanh là thảm cỏ xanh mướt, tuy không trồng trọt gì nhưng ít nhất cũng không um tùm, hàng rào gỗ màu nâu vây xung quanh khiến cho ngôi nhà càng thêm nét thơ mộng. Cách đó mấy bước chân, là chiếc bảng hiệu hình mèo để tên 'Natsu và Happy' trông rất đáng yêu.

"Sau này chúng ta phải sửa lại bảng tên rồi Natsu"

Happy vừa đi vừa nói.

"Đúng vậy". Natsu tán thành gật đầu. "Phải đặt là Natsu, Lucy và Happy"

"Không nhất thiết phải như vậy". Lucy nói. "Chỉ là một cái tên mà thôi"

Nói thật, cô chưa từng hiểu được những phong tục tín ngưỡng của loài người. Nghe nói nhà của mỗi người đều phải có bảng tên, mục đích là để cho người khác biết được đây là gia đình của ai, và cũng để cho những thành viên trong gia đình có thể cảm nhận được hơi ấm của một mái nhà.

Tuy Natsu là chồng của cô, nhưng cậu không phải là gia đình của cô. Thần chưa bao giờ có gia đình, cũng không cần phải có gia đình, vậy nên có một ngôi nhà mang bảng tên cô hay không thì đối với Lucy đều không phải là chuyện quan trọng.

Thế nhưng, Natsu và Happy dường như lại rất coi trọng chuyện này. Thành ra sau khi nghe cô nói xong, cả hai đều trợn mắt lên nhìn cô.

Khởi Nguyên Của Phép ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ