Intro 1 💜

882 42 0
                                    

Jung HoSeok: Một diễn viên có miếng nhưng hông có tiếng, xuất thân từ phái thực lực nhưng lại bị bất lực à hông phải là bị xui xẻo mới đúng.

Bất cứ bộ phim nào cậu đóng cũng đều thành công rực rỡ nhưng chẳng may cho cậu rằng cậu chỉ mãi là diễn viên phụ mà còn là kiểu nhân vật mà khán giả ghét nhất là làm trà xanh trong mọi cuộc tình máu chó ngôn tình, lãng mạn của cặp nam nữ chính.

Bởi vậy nên dù có tài năng, thực lực đến mấy mà toàn bị cho vào những vai như thế lại còn lâu lâu bị ghét bởi nữ chính do diện mạo quá xuất chúng nên cậu vẫn chưa có cho mình nỗi một vai chính mà chỉ toàn ở mức thứ chính thôi.

"Lại nữa sao? Lại là nam phụ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chán thật đấy khi nào ông trời mới chịu giúp con thoát khỏi cái kiếp phản diện này đâyyyyy"_Cậu vừa đọc kịch bản của đạo diễn mà cậu vừa mới mặt dày xin một vai trong đó vì nếu từ đây tới cuối tháng mà không có được 1 show nào thì chắc có nước cạp đất mà ăn.

Nghe vậy chắc mấy bạn nghĩ cậu xuất thân nghèo khổ lắm đúng hông nhưng... No no no lầm to rồi, cậu ta chính là tiểu thiếu gia hay nói đúng hơn là ông trời nhỏ hàng thật giá thạt của Jung gia. Một gia tộc nếu nói là đứng thứ hai ở Đại Hàn Dân Quốc thì cũng chẳng có ai dám lâm le vị trí thứ nhất đâu.

Một thiếu gia cao cao tại thượng muốn gì được đó nhưng khác biệt giữa cậu với các con giời khác là cậu đã nhận thức được rõ ngay từ nhỏ rằng bản thân thân sinh ra trong giới quý tộc phải sống trong sự sắp xếp của gia đình và cậu thì chúa ghét phải sống như vậy nên từ khi lên 9 cậu tìm thấy được niềm đam mê mãnh liệt đối với nghiệp diễn xuất thì cậu quyết tâm phải theo đuổi đến cùng, lên đến năm 12 cậu lén giấu gia đình nhờ chị Jiwoo đăng ký học thêm khóa học diễn xuất và thành công học được ở đó 3 năm nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Cậu bị cấm túc. ông Jung bắt cậu từ nay đến cuối đời không được nhắc đến 2 từ "diễn xuất" thêm một lần nào nữa .

"Ta đã nói rồi đó con chọn đi 1 là từ bỏ, còn 2 là con cứ ở đây và không được ăn cơm cho đến khi nào biết mình sai rồi hãy đến gặp ta"_Nói rồi ông lạnh lùng bỏ đi.

Thế nhưng ông Jung không ngờ rằng đứa con bản thân coi như trân quý lại cố chấp đến vậy, có thể ở lì mãi trong phòng không ăn không uống đến cả tuần lễ đến mức ngất xĩu trong phòng phải nhập viện.

Mẹ Jung thấy con mình nằm trắng bệt trên giường bệnh như vậy thì thương xót vô cùng. Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm rơi xuống tay cậu.

"Đứa con ngốc này sao lại làm đến mức này, con biết ba và mẹ thương con đến nhường nào mà, tại sao lại khờ như vậy không đợi mẹ trở về rồi hãy giải quyết".

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu dần mở mắt:

"Mẹ...mẹ"_Miệng cậu khô khốc khó khăn rặn từ chữ.

"Mẹ đây con trai cưng, Hopi của mẹ, bác sĩ bác sĩ"

Sau khi nghe tình hình của cậu không có gì đáng lo ngại chỉ là bị mất sức thì bà Jung mới chịu buông cổ áo bác sĩ ra.

"Mẹ..."_Mắt cậu rươm rướm nước mắt nhìn bà Jung.

"Con trai bảo bối của mẹ"_Bà liền chạy đến ôm cậu.

"Sao lại ra nông nỗi này, nói cho mẹ nghe"_Dù biết rõ nguyên nhân nhưng bà vẫn muốn hỏi.

"Baba hông cho con, hông cho con học diễn xuất hic hic"_Đứa trẻ 15t nước mắt nước mũi tèm lem mè nheo với mẹ nó.
Ở đây hai người ôm nhau khóc còn trong góc lại có một ông bố hết sức suy tư.

Rồi thì sao khi biết rõ sự tình thì biết rằng đứa con trai bé bỏng của mình kiên quyết đến vậy thì bà dùng cương vị là nóc nhà về mắng ông Jung 1 trận thật lớn.

Ông Jung thì là loại người cọc cằn, lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng lại dịu dàng với mỗi mình em và con. Ông bà Jung đã sống cùng nhau từ thời cả hai chẳng có gì trong tay cho đến khi cả hai có trong tay cả thế giới thì việc ông Jung sủng vợ đến tận trời là điều hiển nhiên.

"Tui biết là bà muốn nó theo đuổi ước mơ của mình nhưng mà bà nghĩ xem tôi chỉ có độc nhất một đứa con nếu nó đi theo diễn xuất thì cơ ngơi của tôi phải làm sao, mọi hi vọng tôi đều đặt lên người nó hết rồi, bà phải hiểu cho tui chớ"_Ông vừa xoa bóp vai cho bà Jung vừa nhẹ nhàng nói.

"Tôi biết là vậy nhưng ông coi lìa con trai bảo bối của tôi nó thành ra như vậy, tôi cũng biết xót chứ bộ''

"Thôi được rồi hay là vậy đi tôi sẽ cho nó tiếp tục học diễn xuất nhưng song song đó phải học luôn tài chính cho tui cho đến năm 18t thì sau đó lại tính tiếp"_Ông để đôi mắt long lanh nhìn bà.

Bà thì cũng không tức giận nữa mà cũng khẽ gật đầu đồng ý.

Bà Jung sau khi nói chuyện đó với cậu thì lúc đầu cậu có hơi giận dỗi nhưng nghĩ lại thì là một thỏa thuận không tồi. Thôi thì tới đâu hay tới đó.

Thế ròi với tư chất hơn người thì việc đảm đương ngành tài chính tiếp quản công ty hay là nghiệp diễn xuất thì cậu đều lọt top xuất sắc nhất.

Nhưng rồi đến sinh nhật 18t của cậu thì ông Jung nói câu làn cậu thật sự sốc:

"Thôi được rồi sự nhượng bộ của ta cũng đã tới mức giới hạn rồi, con hãy ngoan ngoãn quay trở về công ty tiếp quản đi đừng ham cái trò làm diễn viên nữa"

"Ba nghĩ đó là việc giỡn chơi sao đó là ước mơ của con đó ba chẳng bao giờ hiểu con"_Cậu tặng giận quăng món quà tặng trên tay chạy một mạch ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của bao người.

"Hopi con đi đâu vậy trời đang mưa đó quay trở lại đi con, các người mau đi theo cậu chủ"_Bà Jung la lên phía sau.

"Không được, đứng lại không ai được tìm nó, nó tưởng được tôi chiều chuộng lại sinh hư, quá ngoan cố để tôi chống mắt lên xem nó rời khỏi nhà được bao lâu"_Nói rồi ông lạnh lùng quay đi vì không dám nhìn vào gương mặt tức giận của bà Jung .

Về phía cậu thì cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng thời gian và sự cố gắng sẽ được đền đáp bằng sự thấu hiểu nhưng không bọn họ đều nghĩ cậu giỡn chơi. Thế rồi cậu dầm mưa cả đêm để ròi dẫn đến sốt cao.

Mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh quen thuộc thì cậu liền nhận ra đây là phòng mình.

"Mẹ....ba"_Cậu khó khăn mở miệng.

[TẠM DROP] [Allhope]  Nhật Ký Sống Sót Của Nam Phụ Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ