Cách đó đã thành công làm anh từ từ bỏ tay xuống:
"Anh, nhìn em này"_Cậu nhẹ giọng nói.
Anh thì cũng thôi tự làm đau bản thân rồi ngước lên nhìn cậu.
"Mặc dù em chỉ là một người lạ, em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh nhưng khi thấy anh làm như vậy thì em lại thấy đau lòng lắm nên em biết anh đã phải đau khổ như thế nào để có thể chấp nhận nó".
Cậu không hiểu sao nhưng khi tiếp xúc với anh, cậu cảm nhận rất thân thuộc. Nó làm cậu nhớ đến anh ấy nữa rồi. Nhớ đến cái con người mà cậu trân quý nhất.
Với đôi mắt lấp lánh, giọng nói ấm áp đó anh thật sự cảm nhận thấy nét thật lòng từ nơi cậu nên cởi bỏ cảnh giác nói:
"Cảm ơn em nhiều lắm, em có thể đưa anh đến chỗ kia được không? "_Anh chỉ tay lại băng ghế đằng kia. Cái băng ghế có hướng quay về phía bờ hồ.
Cậu hiểu ý liền lách mình sang đặt tay lên xe lăn từ từ đẩy anh đến đó.
"Em ngồi đi"_Anh phủi phủi ghế cho cậu.
"Dạ"_Cậu vui vẻ ngồi xuống.
"Em có thể ngồi đây với anh một chút được không? "_Ánh mắt anh trở nên lấp lánh hơn như thể là đôi mắt của chú cún muốn chủ cho ăn ấy.
Trước cái sự đáng iu quá đáng ấy thì cậu chẳng có lí do nào để từ chối.
*Dù gì hôm nay cũng không đi học mình ngồi đây với anh ấy cũng chả sao*
"Dạ được ạ"_Cậu cười đáp.
Thế rồi cả 2 một lớn một nhỏ cùng nhau ngồi ngắm bình minh. Một khung cảnh hết sức hữu tình.
30' dần trôi qua. Tuy chẳng nói với nhau câu nào nhưng cậu một con người tâm lí, một người rất giỏi đọc vị người khác đã dành khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để quan sát anh, một con người cậu vừa mới quen khi đến đây.
Cậu biết mình cần làm điều gì đó để giúp đỡ anh thoát khỏi khó khăn của chính mình.
Cuối cùng cậu cũng đã đợi được lúc anh lên tiếng:
"Xin lỗi em, nãy giờ bắt em phải ngồi với anh như vậy, đúng là tẻ nhạt nhỉ"_Anh cười nhạt nói.
"Không, không phải đâu được ngồi với anh như vậy em vui lắm, nhưng em chẳng thể cảm nhận được vẻ đẹp của bình minh nữa rồi..."_Cậu cố tình ngập ngừng.
"Tại sao vậy, anh thấy hôm nay bình minh rất đẹp mà?"_Thành công làm anh tò mò.
"Bình minh hôm nay tuy rất đẹp nhưng nó chẳng thể sánh với vẻ đẹp của người đang ở trước mặt em đâu"_Cậu cười tươi rối đáp.
Anh nghe thấy câu trả lời thì vô cùng bất ngờ và có chút mắc cỡ. Mặt anh dần đỏ lên.
"Em đừng ghẹo anh mà"_Anh không giấu được nét xấu hổ.
"Em nói thật ấy, dù đã được tiếp xúc với rất nhiều người nhưng đây là lần đầu em gặp được người đẹp như anh ấy"_Cậu nháy mắt.
"Ôi chời đừng nói vậy chứ, em làm anh xấu hổ quá đi mất"_Anh cũng cười lại với cậu.
"À mà nói thật thì đây là lần đầu anh được nhìn thấy người đáng iu như em đó và cũng là lần đầu anh nói chuyện nhiều như vậy với người lạ đó"
"Thật sao ạ? Thế thì đúng là quá vinh dự cho em rồi, à mà đến giờ anh vẫn xem em là người lạ sao? "_Cậu trề môi ra định chọc anh một xíu.
"Không, không phải đâu em em hông phải"_Anh lần nữa rơi vào trạng thái lúng túng.
Cậu thấy biểu hiện anh nghiêm trọng đến vậy thì chắc chắn rằng anh đang mắc phải vấn đề về tâm lý.
"Đừng, đừng hoảng em chỉ là nói đùa thôi"_Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy ấy.
"Thật, thật sao em không giận anh đúng không? "_Anh ấy giờ đây hệt như đứa trẻ đang mè nheo mẹ của nó.
#Cậu từng đọc được rằng một cái nắm tay đủ ấm áp sẽ chữa lành một tâm hồn khiếm khuyết.
"Thật mà"_Cậu xoa xoa tay làm dịu lại tâm trạng anh.
Rồi cậu lại quay về ghế ngồi kế chỗ anh.
"À mà từ nãy đến giờ em vẫn chưa biết được tên của anh"
"Anh tên Jin, Kim SeokJin"_Anh ngại ngùng nói.
"Jin Jin Jinie hyung từ giờ em sẽ gọi anh là Jinie hyung nhe"_Cậu đặt biệt có sở thích thêm đuôi nie vào tên những người cậu quý mến.
"Jinie hyung sao?"_Anh cũng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ đây là lần đầu có người gọi anh như thế.
"Đúng vậy, Jinie hyung xinh đẹp nhất"_Cậu cười để lộ hàm răng trắng muốt.
"Vậy còn em, em tên là gì vậy?"_Anh không giấu được sự tò mò đối với cậu.
"Em là Hoseok, Jung Hoseok anh có thể gọi em là Hopi, rất vinh hạnh khi được quen biết anh"_Cậu chìa tay trước mặt anh.
Anh thấy thế liền bắt lấy tay cậu. Đôi tay mềm mềm, thơm thơm làm anh có chút gì đó muốn níu lấy.
"Hopi, là hi vọng sao, rất đáng iu rất hợp với em. Jin hyung đây cũng rất vui khi được gặp em"_Anh chưa từng nghĩ mình sẽ cười nhiều như thế.
"Rồi vậy là từ nay chúng ta sẽ trở thành anh em nha, anh chính là người bạn đầu tiên của em từ khi đến đây đó"
"Thật sao? Vậy thì em là người từ nơi khác đến à? "_Anh hơi ngạc nhiên.
"À dạ hông phải em là người ở đây nhưng em không có bạn, họ không thích em nên...à mà thôi hyung không muốn biết đâu"_Cậu cười hì hì, cậu biết mình lỡ lời làm anh hiểu lầm. Chỉ là tính từ lúc xuyên không đến đây thôi à.
"Hyung không tin đâu, một người đáng iu như em thì đáng lẽ ra phải có rất nhiều bạn chứ"
"Dạ mọi chuyện không đơn thuần như vậy đâu ạ, nhưng hyung cứ tin em đi đến lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết"_Cậu giờ cũng chẳng biết giải thích sao nữa.
"Thôi hyung sẽ hông hỏi nữa đâu, Hopi nhắm mắt lại đi"
"Nhắm mắt sao ạ? "_Cậu có hơi bất ngờ về yêu cầu đó.
"Đúng vậy"
Cậu cũng nghe lời.
"Rồi em mở mắt ra đi"
Cậu dần mở mắt.
"Ôi đẹp quá hyung cho em sao ạ? "_Cậu ngạc nhiên vì trên tay là chiếc vòng được làm bằng tay hoàn toàn. Chiếc vòng được đan vào nhau bằng những sợi dây màu được điểm xuyến bằng viên hồng thạch lấp lánh vô cùng.
"Đúng vậy". Anh cười nói.
"Hyung à em em hông dám nhận đâu ạ, nó có vẻ đắt lắm"_Cậu toan có ý muốn trả lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP] [Allhope] Nhật Ký Sống Sót Của Nam Phụ Phản Diện
أدب المراهقينXuyên không bi hài, vui có hài có ai muốn giải trí bơi hết vào đây xem em bé tui thu phục mấy anh công nè!