Chap 9: Từ bỏ

241 25 2
                                    

"Anh ơi cẩn thận"_Cậu nhóc ấy la lên.

Cậu quay sang bảo:

"Em đừng lo mấy thằng tép riêu đó không làm gì được anh đâu"

Thế rồi sau vài đường lên gối, xuống cổ, đục vào bụng thì 3 tên đó liền quỳ gối xin tha.

"Dạ anh ơi tha cho tụi em, tụi em có mắt mà không thấy thái sơn, dám chọc ghẹo anh, anh tha cho tụi em"_Thằng đại ca vừa quỳ vừa cúi nói.

"Dạ đúng vậy tui em chỉ đùa với nhóc ấy thôi chứ không dám làm gì đâu ạ"_Hai thằng khác hùa theo.

Con về phía cậu thì cười đắc thắng:

"Tụi bây đừng có xin tao, tụi bây gây lỗi với ai thì hãy xin lỗi người đó"_Cậu quay người về phía cậu nhóc.

Thế rồi mấy thằng đó liền bò lại với chân nhóc xin tha thứ.

"Tụi anh rất xin lỗi vì đã chọc ghẹo em, làm ơn kêu anh ấy tha cho tụi anh nha, làm ơn"

Cậu nhóc ấy quay sang nhìn cậu lưỡng lự:

"Quyền quyết định nằm ở chỗ em''

"Dạ em em không muốn làm lớn chuyện đâu dù gì họ cũng đã lãnh được bài học rồi nên mình cũng đừng làm khó họ nữa nha anh"

"Được thôi, coi như là tụi bây tốt số được em ấy nói đỡ nếu không thì tụi bây lo mà kiếm cái xe lăn cho mình đi, còn đứng đó nhìn cút"

"Dạ dạ em cảm ơn"_Thế là cả 3 chạy bán sống bán chết rời đi.

Cậu phủi phủi quần áo của mình rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay thêu hình hoa 7 màu rất đáng yêu đưa nhóc.

"Em lau mặt đi, có lẽ em đã sợ lắm"_Cậu nhẹ giọng nói.

"Dạ...em cảm ơn anh"_Nhóc đó cảm kích vô cùng.

"Thôi tụi mình cùng ra ngoài đi, ở trong hẻm này không tốt đâu"_Cậu nắm tay nhóc chạy ra ngoài.

Còn nhóc ở đây được cậu nắm tay bỗng thấy tim mình vô tình hẫng đi một nhịp.

Ra tới đường lớn cậu buông tay nhóc ấy ra từ tốn nói:

"Em này"

Nhóc vì luyến tiếc cái nắm tay ấy nên đã không nghe thấy lời anh nói.

"Em ơi"_cậu gọi nhóc thêm lần nữa.

"Dạ dạ"_Nó ngại ngùng nhìn cậu.

"Em nghe anh dặn này mai mốt hãy nhớ đi đường lớn đừng đi vào hẻm nữa, mấy tên đó chắc sẽ còn lẫn quẫn ở đây, rất nguy hiểm, nhất là với những nhóc đáng yêu như em đó"_Cậu nhéo má nhóc.

Nhóc ấy liền đỏ mặt ngại ngùng.

"Dạ em xin ghi nhớ"

"Rồi ngoan lắm, à mà nhóc đáng iu em tên gì vậy? "_Cậu chớp chớp mắt nhìn nó.

"Dạ em tên JiMin, Park JiMin ah"

"Jimin sao? Cái tên đó nghe đáng yêu như em vậy. Mà anh lại thích những thứ đáng iu nên anh cũng rất quý em nữa"_Cậu cười ghẹo nó.

"Haha anh anh đừng đùa mà, em ngại lắm. À quên mất em thực sự rất cảm ơn anh vì đã cứu em"_JM cuối người thấp nhất có thể.

[TẠM DROP] [Allhope]  Nhật Ký Sống Sót Của Nam Phụ Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ