Tứng tia nắng chói chang lần lượt chiếu rọi vào gương mặt hoàn hảo của cậu. Nói hoàn hảo có lẽ là không đúng lắm bởi vì đây là vẻ đẹp của một thiên thần, vẻ đẹp của sự thuần khiết và trong trẻo.
Cậu sở hữu một nét đẹp kì bí, có lẽ ở cái ánh nhìn đầu tiên thì sẽ không có gì đặt biệt nhưng khi lỡ cố tình hay vô ý nhìn thêm cái nữa thì sẽ bị xoáy vào đôi mắt long lanh, ngũ quan hài hòa ấy ngay lập tức nà khó lòng dứt ra được.
Khó chịu dụi mắt cậu từ từ vươn vai thức dậy.
"Ây da hồi tối mình chỉ uống có một xíu thôi mà sao ngủ lúc nào không hay vậy ta với lại chắc là sai tư thế nên mới đau nhức như vậy"_Cậu tự nói chuyện với chính mình.
Văn vẹo thêm một xíu rồi cậu vô thức mắt nhắm mắt mở tự giác vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ nhưng trong lòng lại thấy có gì đó sai sai.
"Aaaaaaaaaaaaaa"_Cậu hét lớn tới mức cá voi vòn nghe thấy 🐋
"Chòi ơi thứ quái quỹ gì đây? Mái tóc yêu quý của tui, mái tóc tui tự hào nhất sao lại thành ra như vậy, còn nữa ai đi ngủ mà lại còn giữ cái lớp make up diêm dúa này cơ chứ, là ai mau ra mặt đi"_Lúc nãy còn say ke nhưng khi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương thì tỉnh như bưng.
"Ơ cục vàng, cục vàng của mẹ sao vậy, con gặp ác mộng sao?"_Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, một giọng nói hết sức thân thuộc.
"Mẹ sao? "
*Sao mẹ lại ở đây ờ mà đây là đâu? Không phải phòng trọ của mình, nhà mình sao không lại càng không nếu là nhà của mình thì chẳng đời nào mình lại có căn phòng màu hồng sến súa như này được, đúng là chói loại mắt người nhìn mà*
Cậu bước ra ngoài rồi bất chợt bị ôm bởi mẹ ?
"Ơi Hopi của mẹ có phải cái tên họ Kim kia lại ăn hiếp con đúng hông, nếu là vậy thì mẹ sẽ ngay lặp tức kêu ba con qua nhà nó tính xổ"_Bà nhẹ nhàng xoa xoa lưng con.
Còn cậu thì ở đây đứng hình mất 5s. Đúng là giao diện của mẹ mình, cũng là giọng nói ấy nhưng cái giọng điệu cưng chiều ấy có cảm giác nhiều hơn rất nhiều chăng với lại hơi ấm và mùi hương này rất là và cậu cam đoan người phụ nữ trước mặt này chắc cũng không phải mẹ của cậu và còn cậu trai nhà họ Kim là ai, sao lại được nhắc ở đây ?.
Thấy con mình không trả lời mà liền buông cậu ra mà hỏi thăm:
"Con không khỏe ở chỗ nào sao ?Sao lại hông nói chuyện với mẹ"_Bà hơi lo lắng.
"Mẹ..."_Cậu gọi một cách gượng gạo.
"Mẹ đã nói với con rồi đừng dính đến đến cậu ta nữa, cậu ta chỉ toàn mang đến đau khổ cho con thôi. Có phải hôm qua con vì thằng đó mà dầm mưa suốt đêm đúng không, đừng giấu mẹ"_Bà dùng ánh mắt tha thiết nhìn cậu.
Cậu thì ở đây chẳng hiểu bà đang nói về chuyện gì nhưng với đầu óc nhạy bén thì cậu đã nghĩ ra được 1 khả năng.
"Dạ con biết rồi mẹ, con xin phép mẹ giờ con thấy hơi mệt nên có thể nghỉ ngơi một chút được không ạ? "_Cậu tìm cách cho bà Jung rời đi.
"Được rồi, con nghỉ ngơi một chút đi, mẹ sẽ nấu một ít cháo cho con"_Nói rồi bà rời đi.
Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu ngồi thụp xuống giường.
*Không lẽ là như vậy thật sao? Mình đã thật sự...xuyên không ? Chời ơi không thể tin được nhưng chẳng còn lí do nào có thể giải thích phù hợp hơn. Với lại mẹ mình cũng sẽ không lừa mình đâu. Người phụ nữ lúc nãy chắc chắn không phải mẹ mình nhưng lại có ngoại hình y như đúc.
Để thử xem nếu có thì đúng là vậy rồi*Nghĩ rồi cậu liền đứng dậy lục lọi tìm thứ gì đó.
"Mày đây rồi"
*Chời ơi cả cái điện thoại mà cũng màu mè ghê rứa*
#Hehe ghê gì đâu chỉ là nó có màu hường rồi được đính full đá ngọc thạch đem ra nắng thì chỉ có mù mắt chó thui à chứ hông có gì hết á.Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ bấm nút mở.
"Chời ơi cíu tui"_Cậu lại la nhưng có phần nhỏ hơn lúc nãy do có chuẩn bị tâm lý.
Hình nền đích thực là ảnh một chàng trai chắc độ lớn hơn cậu, rất đô con, đeo chiếc mắt kính hoàn hảo khớp với khuôn mặt, tuy chỉ mặc bộ đồng phục của trường nhưng tỏa ra khí chất bất phàm. Nhan sắc thì khỏi bàn làm cậu chỉ nhìn qua màn hình cũng thấy mê thì huống chi, gương mặt thập phần nam tính, vô cùng cuốn hút.
Lại một sự thật nữa được đưa ra là cậu là gay, một người đồng tính hàng thật giá thật luôn tự hào về điều đó và mọi người điều biết chuyện đó. Tuy mới đầu có vấp phải sự chỉ trích của ba nhưng dù sao thì giờ đã thoáng hơn về những chuyện đó nên khi mẹ Jung lên tiếng thì ông cũng dần chấp nhận và vẫn coi cậu là bảo bối như trước.
Thế nên cậu mới biết tại sao chủ thể của thân xác này lại mê cậu ta đến vậy, gặp cậu cậu cũng mê lun.
#Mê trai thì đầu thai cũng hổng hết đâu anh trai ơi 😽
"Dị là mình thật sự đã xuyên không rồi"_Cậu nhảy cẫng lên sung sướng.
"Yeah yeah yeah vãi thật hông ngờ chuyện này là có thật, xuyên không, xuyên không hú hú"_Cậu không giấu nỗi cảm xúc hào hứng nhảy loạn xạ.
#ừmmm thì là cậu ấy là con người thập toàn thập mỹ á gì cũng giỏi và nhất là khoa học nên đương nhiên mấy hiện tượng siêu nhiên như xuyên không thì cậu nhất định không tin nhưng vẫn tò mò và tìm hiểu về nó.
Để rồi hôm nay khi biết bản thân mình đã đích thân được trải nghiệm cảm giác xuyên không nên là vậy á.
#Cậu đã đọc khá nhiều về mấy cuốn sách xuyên không người ta nói khi xuyên không là ta sẽ nhập vào thể xác và mang thân phận của chủ thể và đến một thời điểm nào đó thích hợp thì sẽ được quay trở về thế giới thực mà đặc biệt ở chỗ thế giới thực trong thời gian ấy sẽ không hệ chuyển động mà sẽ đứng yên.
Và cậu một con người luôn tò mò và thích cảm giác mới lạ đang vô cùng sung sướng.
"Ố ye mình nhất định phải ghi chép lại khoảng thời gian này lại mới đc để sau này khi quay về sẽ viết thành sách thôi"
*Ế mà khoan tại sao cái hoàn cảnh này lại quen thế nhỡ, nếu không lầm thì mình vẫn được gọi là Jung thiếu và còn lúc nãy mẹ đã nhắc đến một người họ Kim, không lẽ mình...mình đã xuyên không vào kịch bản ba xu đó sao*_Nghĩ tới đây cậu đứng không vững ngồi xuống cái nệm 100% tơ thiên nhiên cao cấp có đính lông cừu thiệt kết hợp cùng cái chăn lông hồng có nguồn gốc từ lông 99 còn hồng hạc tự nhiên không pha chất tạo màu chỉ 1 cái duy nhất trên thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP] [Allhope] Nhật Ký Sống Sót Của Nam Phụ Phản Diện
Novela JuvenilXuyên không bi hài, vui có hài có ai muốn giải trí bơi hết vào đây xem em bé tui thu phục mấy anh công nè!