Quay trở về thực tại, anh nằm dài trên giường. Bỗng lại nhớ về nụ cười tỏa nắng của Hoseok lúc sáng bất giác cười.
"Cậu Park vào đây một chút"_Anh gọi vệ sĩ cận thân của mình.
"Dạ cậu có chuyện gì sai bảo"_Người đang ông vest đen nhanh chóng đi vào.
"Anh có điều tra sai không? Tôi thấy cái cậu trai tên Hoseok ấy đâu có xấu tính như cậu nói"_Anh dùng ánh mắt nghi vấn.
Thực ra thì việc gặp cậu ngày hôm nay cũng là do anh sắp xếp, vì anh biết cậu nhóc này là người luôn bám riếc lấy NJ đứa em cùng cha khác mẹ mà anh luôn ganh tị, anh muốn thử điều tra nhóc đấy xem sao, có khi lại giúp ích cho anh ở tương lai. Thế nên anh mới kêu người điều tra. Họ bảo cậu là tiểu thiếu gia độc nhất nhà họ Jung, nổi tiếng với tính khí ngang tàng, luôn khinh thường những người dưới mình và đặt biệt là ghét những người khuyết tật vì cậu luôn nghĩ họ không đủ đẳng cấp để nói chuyện huống hồ là để mắt.
Nhưng thật không ngờ lần tiếp xúc này lại khiến anh lần đầu cảm giác đc sự ấm áp của tình người nên anh có chút bất ngờ.
"Dạ thưa tôi đã thực sự điều tra cậu ta rất kĩ nên chắc chắn là không sai nhưng còn việc cậu ta hôm nay cư xử như vậy thì tôi thực sự không biết ạ"_Anh ta cúi mặt nói.
"Thôi được rồi tôi không trách anh đâu, anh có thể ra ngoài được rồi, tôi muốn suy nghĩ thêm một vài chyện"_Anh cũng không có ý muốn trách hắn.
"Dạ vậy tôi đi trước có gì cậu chủ cứ gọi tôi"
Thế rồi căn phòng lại trở lại vẻ yên lặng vốn có.
*Cậu ta thật sự làm mình ngạc nhiên đấy, đúng là thú vị mà, Jung Hoseok sao, tôi muốn xem thử bộ mặt thật của cậu là như thế nào*
#Ngày hôm sau:
Hôm nay là một ngày nắng đẹp và cũng chính là ngày đầu cậu đi học từ khi xuyên đến đây nên cậu đã thức sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị mọi thứ.
"Wao công nhận rằng gia thế nhà họ Jung ở đây còn lớn hơn cả nhà mình, nhìn xem đống đồ trên bàn này cũng đã bằng cả một căn nhà cao cấp rồi"_Cậu cảm thán trước những đống trang sức, quần áo trong tủ.
Cậu chỉ qua loa nói với bà Jung là muốn thay đổi phong cách ăn mặc và muốn bà đổi hết những thứ đã cũ trong căn phòng thì y như rằng ngày ngày hôm sau mọi thứ đã được đổi mới hoàn toàn. Đúng y như ý cậu. Đẹp đẽ một cách sang trọng và quý phái.
"Mình không ngờ họ lại chịu chơi như vậy, nếu ở hiện tại thì mình phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới có được những thứ này như khi ở đây chỉ cần nói qua loa là liền có. Đúng là nhà giàu có khác"_Cậu không ngừng cảm thán.
"Để xem hôm nay mình sẽ mặc....ừmmm bộ này đi, vừa đủ trẻ trung, đơn giản nhưng rất đẹp"_Cậu hài lòng trước bộ đồ trước mặt.
"Khoan đã cái đồng hồ này...Trời ơi là chiếc Rolex mà mình hàng đêm mong đợi sao, nó nó có giá hơn tỷ đấy"_Cậu chụp lấy chiếc đồng hồ xoa xoa nó.
"Ôi chời đã quá, đúng là làm con nhà giàu sướng thật"
"Cậu chủ có cần tôi giúp gì không ạ"_Người hầu nghe tiếng cậu liền hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP] [Allhope] Nhật Ký Sống Sót Của Nam Phụ Phản Diện
Teen FictionXuyên không bi hài, vui có hài có ai muốn giải trí bơi hết vào đây xem em bé tui thu phục mấy anh công nè!