Chap 7: Người thân?

221 28 0
                                    

"Mẹ à có phải hôm nay là cá tháng tư nên mẹ muốn lừa con đúng hông nhưng nhưng mà nó hông vui đâu mẹ ơi"_Anh lùi dần lại phía sao.

"M đừng có giả ngốc nữa mày biết chuyện này mà. Với lại từ giây phút này đừng có gọi tao bằng mẹ nữa nghe nó ghê tởm lắm"_Bà ta nhếch môi lạnh lùng nói.

Đúng thật là anh đã từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bà ta với người hầu cận thân về chuyện đó như lúc ấy cậu nhất quyết không chấp nhận và buộc bản thân nghĩ rằng chỉ là bản thân nghe nhầm chứ không thể nào như vậy được nhưng giờ thì sau chính miệng bà ta đã nói như vậy.

"Không, không phải như vậy đâu"_Anh ôm chặt lấy tai mình gào.

"Mày làm vậy không có ích gì đâu"_Bà ta vẫn vô cảm nhìn anh quằn quại.

Bỗng từ đâu từ trên lầu xuất hiện một bé trai khoảng tầm 4 tuổi lon ton chạy xuống.

"Con đừng xuống đây chẳng phải khi nãy đã ngủ rồi sao?"_Giọng nói bà ta liền thay đổi 180° trở nên dịu dàng đến đáng sợ.

"Dạ con nghe thấy tiếng hét của Jin hyung nên xuống ạ, có chuyện gì vậy mẹ? "_Đứa trẻ ấy chạy xuống đối diện anh.

"Jin hyung sao lại khóc?"_Nó muốn an ủi anh.

"Đừng đụng vào tao, tránh ra đi"_Anh giận dữ đẩy nó té ngã.

Bà Kim ở đây thấy đứa con ruột mình bị đẩy thì la toáng lên.

"Cái đứa con hoang này m dám đẩy con tao"_Bà phóng nhanh lại ôm lấy nó rồi đẩy anh ra.

Anh bị bà ta đẩy rất mạnh, rất đau nhưng lại chả khóc được nữa rồi.

Còn nó ở đây không hiểu chuyện gì, tại sao vị hyung mà bản thân yêu quí lại đẩy mình thì liền khóc nấc.

"Huhu sao hyung hyung đẩy em? "

"Quản gia mau mang cậu chủ lên phòng để tôi dạy dỗ lại thằng con hoang này, dám đụng đến cục vàng của tôi"_Ánh mắt sắc lẹm nhìn anh.

"Dạ vâng, cậu chủ chúng ta đi thôi"_Ông ta bế nó lên.

"Mẹ mẹ đừng đánh hyung ấy, con con không sao đâu"_Nó lo cho anh vì nó từng thấy mẹ nó đánh cậu dã man như thế nào.

"Con trai cưng của mẹ lên ngủ ngoan mẹ chỉ là dạy lại anh con một vài quy tắt thôi con yêu"

"Dạ"_Nó ngáp dài rồi thiếp đi trên tay quản gia.

"Ngủ ngon nhe NamJoon yêu quí"

Anh nãy giờ chứng kiến cảnh tượng mẹ mẹ con con này thì lòng đầy chua sót. Đã bao giờ bà ấy nói với cậu như thế đâu, có bao giờ dỗ dành hay thơm vào má chúc ngủ ngon như vậy chưa? Chưa chưa bao giờ.

Bà ta đợi cho cửa phòng nó đóng lại thì lờn lập tức chạy lại chỗ anh lôi anh đứng dậy.

Nhưng vì lúc nãy bị đẩy quá mạnh nên chân anh đã bị va đập mạnh vào cạnh bàn nên làm cho anh đau đến ngã quỵ.

"M đừng giả vờ nữa đứng lên nói chuyện với tao"_Bà ta lôi anh xềnh xệch.

Anh ở đây thì lòng như đã chết có cậy miệng cũng chẳng nói gì chỉ còn nụ cười lạnh tanh trên miệng.

[TẠM DROP] [Allhope]  Nhật Ký Sống Sót Của Nam Phụ Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ