Nửa đêm hôm đó, khi lũ trẻ đã ngủ say, Alice mở cửa phòng bước ra ngoài phòng khách. Trên tay cô là một tấm chăn dày. Chương trình TV tiếp tục phát với âm lượng rất nhỏ. Cô cúi xuống quan sát chồng mình đang cuộn tròn trong lớp chăn quá đỗi mỏng manh.
"Tốt nhất em nên dùng tấm chăn đó thay vì mang ra cho tôi."
Tiếng Francis vang lên khiến Alice giật nảy mình. Cô cứ nghĩ rằng Francis đã ngủ từ lâu rồi.
"Vả lại, thức khuya có hại cho da lắm." Francis nói tiếp. "Tôi thấy đôi mắt em mấy ngày nay thâm quầng như con gấu trúc rồi."
Alice không trả lời Francis. Cô im lặng nhìn chằm chằm Francis như đang cố đọc cho kỳ được tâm tư của anh.
"Đi về phòng ngủ đi. Mai còn dậy sớm đi làm nữa."
"... Không." Giọng Alice run lên.
Francis thở dài đánh thượt một cái. Anh ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý muốn Alice ngồi xuống cạnh anh. Alice ngại ngần một lúc rồi cũng bước đến ngồi vào đó.
"Sao nào? Em có tâm sự gì nào?"
"Tôi không ngủ chừng nào anh không vào phòng ngủ cùng tôi!" Alice kiên quyết.
"Em không sợ tôi làm gì em à?"
"Anh sẽ không làm đâu. Mà kể có thế đi nữa thì... chúng ta cũng là vợ chồng rồi."
"Đúng là tôi sẽ không làm gì thật. Nhưng đừng có nói những điều mà em không muốn."
"Tôi muốn!"
"Em không!" Francis bỗng cao giọng hơn một chút. Anh nhìn thẳng vào mắt Alice. "Từ những ngày đầu tiên, em đã luôn tránh né tôi. Làm sao tôi không biết rằng em cưới tôi một cách bất đắc dĩ để thoát khỏi căn nhà đó cho được?"
Từ màu đỏ hồng giận dữ, gương mặt của Alice nhanh chóng trở nên tái mét. Cô run rẩy hỏi Francis.
"Làm sao anh biết?"
"Cách em nhìn Cassisus nhưng cậu ta lại không nhìn em giống như thế. Ngày Cassisus có bạn gái, em đồng ý với lời cầu hôn bất chợt của tôi. Và làm sao tôi có thể không nhận ra, khi tôi đã quan sát em hầu hết thời gian trong cuộc đời tôi?"
"Anh biết từ khi nào?"
"Trước cả khi chúng ta cưới nhau."
"Thế tại sao anh không hủy hôn?"
Francis im lặng một lúc. Đôi mắt màu oải hương của anh nhìn đăm đăm vào một bộ phim hành động trên kênh HBO một cách vô định.
"Khi em đã quen biết một ai đó hơn mười năm, em không thể bỏ họ một mình được." Anh nói. "Cho dù mai đây họ sẵn sàng bỏ em mà đi, em cũng không thể bỏ họ một mình."
Vào lúc ấy, Alice bỗng nhìn thấy trên gương mặt quá đỗi điển trai của Francis một vài nếp nhăn của tuổi tác. Những nếp nhăn ấy không khiến Francis bớt đi sự phong nhã, nhưng lại khiến anh có vẻ gì đấy mệt mỏi và cam chịu số phận.
Cô chưa bao giờ để ý thấy những nếp nhăn này trước đây.
"... Dù sao đi nữa, tôi cũng không về phòng nếu anh không về phòng cùng tôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/329427021-288-k268682.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Giáng Sinh của gia đình Bonnefoy
FanficKhông chịu nổi tình trạng lạnh nhạt và thờ ơ của bố Francis và mẹ Alice, Alfred và Matthew quyết tâm thay đổi tình hình trước khi cuộc hôn nhân của bố mẹ họ hoàn toàn đổ vỡ. Tóm lại, đây là một câu chuyện tình nhàm chán của một cặp vợ chồng già vào...