Thứ Hai

465 19 0
                                    

"Hít vào, thở ra nào Wooyoung."

Người con trai được đề cập ở đây đang lo lắng đi qua đi lại trong phòng của mình từ khi mắt mở lúc 7 giờ sáng, âm thanh inh ỏi của báo thức cắt đứt sự im lặng buổi sớm mai.

"Mình không làm được đâu." Wooyoung kêu lên sau vài lần khó chịu qua lại, nhanh chóng chạy đến chiếc bàn cạnh giường vớ lấy điện thoại gọi cho Mingi người mà cậu biết chắc đã thức dậy vào giờ này.

Sau vài lần đổ chuông, cuộc gọi được kết nối. "Xin chào?" Tiếng chào cất lên bằng một giọng ngái ngủ, nghe chẳng có gì giống với Mingi mà là của người đang khiến cậu hoảng sợ lúc này.

"Chào San!" Wooyoung nhanh chóng trả lời bằng một giọng khá cao với người chỉ vừa thức dậy. Cậu thầm nguyền rủa bản thân.

"Có việc gì hả?" Nghe giọng San như thể đang dè dặt hỏi.

"Không có gì đâu! Vậy đó." Wooyoung rùng mình khi cuộc hội thoại đi đến bước đường này, vô cùng tuyệt vọng muốn tát bản thân.

"Ừ. . . Vậy tớ cúp máy nha." San quyết định khi Wooyoung hốt hoảng.

"Hãy gặp tớ ở hành lang cạnh tủ đồ sau tiết ba nhé!" Wooyoung nhanh chóng nói trước khi San có thể cắt đứt cuộc gọi.

"Ừm. . . Được thôi." San trả lời sau vài giây im lặng, giọng nói nhỏ giọt với sự không chắc chắn. "Gặp cậu ở trường nhé."

"Tạm biệt." Wooyoung nói trước khi cúp máy, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sau đó cậu tìm được số của Mingi và nhanh chóng gọi cho người kia.

"Chuyện gì vậy đội trưởng?" Bắt máy là một giọng vui vẻ.

"Mingi, tớ đã hẹn San gặp mình ở hành lang sau tiết thứ 3 rồi. Giờ thì tớ phải làm gì tiếp đây?" Wooyoung nhanh chóng nói với người lớn hơn, không chuẩn bị tâm lý cho quá nhiều căng thẳng vào sáng sớm này.

"Hẹn gặp ẻm chi- ồ." Wooyoung thật sự muốn ôm mặt trước sự chậm tiêu của người này. "Cậu sẽ làm theo thỏa thuận của chúng ta trong hôm nay sao?" Mingi đùa.

"Đừng có khó ưa nữa và nói cho tớ biết phải làm gì đi?" Wooyoung rít lên, còn người cao hơn thì chỉ cười khúc khích.

"Thì cứ nói cho ẻm biết cậu thích ẻm rồi hỏi ẻm có muốn hẹn hò không. Đơn giản hoy." Mingi đáp khiến Wooyoung rên rĩ.

"Biết gì không, cậu chẳng giúp được gì cả. Bye." Wooyoung bực mình nói rồi cúp máy.

"Để mình suy nghĩ xem." Wooyoung tự nói với bản thân khi cậu chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu bước đến bên con ngựa chiến của mình, trước đó đã kịp hái một bông hoa cẩm chướng nhỏ từ vườn hoa nhà hàng xóm, cẩn thận đặt nó vào chiếc túi nhỏ rồi đạp xe đi.

~

"Lần cuối cùng thôi Yeosang tớ vẫn không hiểu tại sao cậu ấy hẹn tớ ra đây nữa." San nói với cậu bạn của mình.

Tiết thứ ba là tiết trống đối với họ, vậy nên San quyết định sẽ đi đến chỗ Wooyoung hẹn mình trước.

Còn vài phút trước khi hết tiết, San và Yeosang vòng qua góc đến hành lang chính.

[Dịch | WooSan] Notice MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ