Thứ Năm

323 27 1
                                    

"Thêm một lần nữa nha mấy đứa." Huấn luyện viên Seonghwa hô lớn, nhận lại một tràng càu nhàu từ cả đội.

"Đội ơn anh!" Tất cả cười khúc khích trước câu khịa của Mingi.

~

"Cứ để hết trên bàn nhé." San cố gắng chỉ trong khi đang ôm một chồng giấy. Yeosang và Yunho bỏ chiếc thùng và giấy tờ họ đang ôm xuống chỗ được chỉ định. Đặt xấp tài liệu và laptop của mình xuống bàn, San buông một tiếng thở dài, bạn duỗi người. "Cảm ơn Yeosang và Yunho nhiều lắm nha. Hai người là đấng cứu thế, là thiên thần."

"Lẽ dĩ nhiên rồi." Yeosang chế giễu.

"Bọn tớ luôn có mặt khi cậu cần giúp đỡ mà Sannie. Đừng làm việc quá rồi kiệt sức đấy. Ai sẽ là người chọc tớ cười bằng cách trêu Yeosang đây." Yunho trả lời, nụ cười hé trên môi cậu.

San gật đầu cười toe. Cả hai đều phớt lờ cái người bị trêu đang phẫn nộ hét to YAH!

"Bọn tớ để cậu yên tĩnh làm việc nhé." Yunho nói rồi tóm lấy Yeosang bằng chiếc hoddie của cậu ta rồi dẫn ra cửa, bỏ qua sự khua tay múa chân biểu tình của người kia. "Nếu cần gì cứ nhắn hoặc gọi tớ nhé. Lát nữa tớ sẽ ghé lại cùng một ít thức ăn để đảm bảo rằng cậu chưa thăng."

"Cậu là tốt nhất!" San reo lên khi vòng tay qua đầu làm một trái tim lớn. "Gặp lại sau nhé."

Sau khi Yunho và Yeosang nhẹ khép cánh cửa lại rồi rời đi, lúc bấy giờ trong căn phòng Tin học chỉ còn mỗi San, bạn lập tức đổ gục xuống chiếc ghế gần bàn rồi rên rỉ trong đau khổ. "Cơn nhức đầu ngu ngốc." bạn tự lẩm nhẩm, dùng tay đỡ lấy đầu mình.

Cuộc họp về lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều. San cần phải làm xong bản thiết kế cuối cùng của poster mà bạn đã tốn cả tuần vừa rồi, là thứ bạn đã đặt cả tâm huyết vào. Bạn hy vọng tất cả mọi người sẽ công nhận cố gắng của mình.

Nhìn đồng hồ, San nhận ra lúc này chỉ mới 12 giờ rưỡi. Chợp mắt một chút sẽ không sao đâu. Có lẽ nó sẽ giúp bạn đỡ đau đầu. Hẹn báo thức 1 giờ rưỡi trên điện thoại, San quyết định sẽ hoàn thành công việc sau khi thức dậy và in nó ra trong 5 phút trước khi mọi người đến.

Suy nghĩ xong, San khoanh tay trên bàn vào tựa đầu vào, cầu nguyện cơn đau sẽ biến đi. Tư thế này khiến bạn khá khó chịu vài phút đầu nhưng sau cùng cũng chập chờn chìm vào giấc ngủ.

~

"Cậu làm ơn đừng có làm quá lên về một thỏi son dưỡng nữa." Wooyoung nói, nhìn chằm chằm vào Mingi.

"Nhưng mà Wooyoung," Mingi rên rỉ. "Môi tớ khô lắm và nó sẽ chảy máu bất cứ lúc nào mất. Đi mà, đi làm, làm ơn đi mà." Mingi chắp tay lại cầu xin, nhìn về phía người nhỏ hơn bằng đôi mắt cún con mở to.

"Được rồi." Wooyoung càu nhàu.

Mingi lập tức bừng sáng, ôm lấy người nhỏ hơn thật chặt. "Nó nằm ở bàn thứ hai từ cửa vào trong phòng Tin học đó nha."

"Biết rồi." Wooyoung nói, cố thoát khỏi cái ôm siết của người lớn hơn.

Đi đến chỗ được chỉ dẫn, Wooyoung cảm thấy có chút không vui từ lúc không gặp được San vào giờ ăn trưa hôm nay. Yeosang cũng không có ở đó nên cậu không thể hỏi bạn đang ở đâu hay hôm nay bạn đã ăn gì chưa.

[Dịch | WooSan] Notice MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ