Chương 37

907 36 4
                                    


Chương 37:

"Anh không sao chứ?" Ý thức được bản thân có thể đã chạm phải chỗ không nên chạm, Dung Hiểu căng thẳng, lúng túng nhìn Phó Duy Trạch.

Trong nháy mắt Dung Hiểu nhào tới, Phó Duy Trạch cũng định tránh né, nhưng có thể là do tốc độ quá nhanh, vẫn động phải chỗ không nên động, cũng may chỉ hơi tê tê, không đến mức đau không chịu nổi, nhìn Dung Hiểu căng thẳng đứng ở bên cạnh anh, Phó Duy Trạch rất muốn trêu cậu một chút: "Nếu có chuyện thì làm sao bây giờ?"

"A?" Bị người này hỏi như vậy cậu liền thấy căng thẳng trong lòng, Dung Hiểu thử thăm dò, "Đi bệnh viện nhé?"

Nhớ tới lần trước ở trong bệnh viện, bác sĩ nói phương diện kia của Phó Duy Trạch có khả năng bị ảnh hưởng, Dung Hiểu lại càng lo lắng hành động vừa rồi của mình lại làm cho nó trở nên nghiêm trọng.

Càng nghĩ càng cảm thấy nên đi bệnh viện nhìn một chút: "Giờ chúng ta đi luôn, để bác sĩ nhìn xem, vừa rồi tôi không biết nặng nhẹ, lỡ đâu..."

Vốn Phó Duy Trạch chỉ muốn đùa đứa nhỏ một chút, thấy Dung Hiểu càng ngày càng cho là thật, chỉ cảm thấy không ổn, giải thích: "Tôi không sao, đùa em thôi."

Dung Hiểu không tin: "Phó tiên sinh anh đừng sợ, chuyện như này không thể giấu bệnh sợ thầy, có lẽ xem qua rồi cũng không nghiêm trọng lắm đâu?"

Phó Duy Trạch: "..."

Tài xế phía trước: "Phó tiên sinh, giờ đi bệnh viện sao?"

Phó Duy Trạch chợt cảm thấy cạn lời: "Lái xe của anh đi."

Nói xong lại kéo Dung Hiểu ngồi xuống: "Tôi thật sự rất tốt, không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện, vừa rồi thật sự chỉ là đùa em thôi."

Nếu như biết được đứa nhỏ sẽ coi là thật, đánh chết anh cũng sẽ không đùa kiểu này, phương diện kia của anh thật sự không thành vấn đề, tuy rằng đã từng bị bác sĩ hoài nghi, nhưng có vấn đề hay không thì không phải anh là người rõ ràng nhất sao?

Anh rất bình thường, đồng thời tốt đến mức không thể tốt hơn.

Dung Hiểu nhìn Phó Duy Trạch đang ra sức giải thích với cậu, nội tâm cảm thấy có lẽ do mình nói chuyện quá thẳng thắn, việc liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, cậu không nên nói ra khi có người thứ ba đang ở đây: "Không có chuyện gì là tốt rồi."

Nói xong thì không bàn đến nữa, nhưng Phó Duy Trạch sao lại nhìn không ra Dung Hiểu căn bản không tin, sẽ cho rằng càng giải thích thì tức là che giấu.

Phó Duy Trạch cạn lời không muốn nói chuyện, Dung Hiểu thì lại dựa vào cửa sổ, lén lút dùng di động tìm kiếm: Phương diện kia của một người bạn có vấn đề, nhưng lại không muốn đi bệnh viện thì phải làm sao?

Hình như vấn đề này có rất nhiều người gặp phải.

Dung Hiểu chọn mấy bài đăng có tình huống tương tự mở ra tham khảo ——

"Còn có thể làm sao, gặp tình huống như vậy thì chia tay là có thể giải quyết!"

"Tuy rằng rất hiện thực, nhưng mà tôi cũng đồng ý với lầu trên, vấn đề thế này thật sự rất ảnh hưởng đến sinh hoạt!"

[Đam mỹ - Edit] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu - Hôi Kiếm Như VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ