Chương 7

1.5K 90 1
                                    

Chương 7

Đẩy cửa ra, tiếng nói bên trong im bặt, Phó Tu thấy Phó Duy Trạch trở lại liền đi tới: "Kiểm tra xong?"

"Vâng, xong cả rồi." Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch đến trước giường, nhấc thảm khỏi đùi anh, ôn nhu nói, "Bác sĩ nói kết quả kiểm tra ngày mai mới có."

"Đúng vậy, cậu Phó kiểm tra mấy hạng mục trên thân thể, ngày mai mới có kết quả, hôm nay trước cứ nghỉ ngơi thật tốt, chờ có kết quả, nếu không có vấn đề gì thì có thể sắp xếp phẫu thuật." Bác sĩ đứng bên cạnh nghe vậy liền giải thích, gật đầu với Phó Duy Trạch: "Cậu Phó nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì nhắn y tá tới tìm tôi."

Chờ bác sĩ rời đi, Dung Hiểu cùng bác Trình đỡ cánh tay Phó Duy Trạch nhấc anh lên giường, Phó Tu ôm chăn đứng ở bên cạnh: "Vừa rồi bác sĩ có nói với ông, tỷ lệ phẫu thuật thành công lên tới 90%, sau phẫu thuật luyện tập cho tốt, hoàn toàn có thể khôi phục lại như người bình thường, chỉ là..."

Nói tới đây Phó Tu dừng lại, cầm chăn trong tay đắp lên đùi Phó Duy Trạch, biểu tình có chút nghiêm nghị.

Dung Hiểu không tự chủ nhìn về phía Phó Duy Trạch, chỉ thấy vẻ mặt của anh rất bình thản, tựa hồ không hề bị tâm tình của Phó Tu ảnh hưởng, tự nhiên nói: "Chỉ là cái gì?"

Phó Tu thở dài: "Bác sĩ nói là để bảo đảm khi phẫu thuật tỷ lệ thành công cao, chỉ có thể gây tê nửa người, hơn nữa thuốc tê cũng không được dùng liều cao, trong quá trình phẫu thuật có thể thuốc tê sẽ mất tác dụng, sẽ đau đớn vô cùng, nếu chữa trị bằng phương pháp cũ cũng không phải là không có..."

"Con có thể kiên trì." Phó Duy Trạch không để Phó Tu nói xong câu cuối, thái độ kiên quyết nhìn Phó Tu, bọn họ đều biết, phương án trị liệu tốt nhất chính là phẫu thuật, phương pháp cũ chỉ là an ủi mình.

Dung Hiểu đem thảm len đã gấp kỹ để ở một bên, tâm tình không thể nào bình tĩnh, trong quá trình phẫu thuật thuốc tê sẽ mất đi hiệu lực, Dung Hiểu thật không dám nghĩ tới sẽ đau tới mức nào.

Phó Tu hít sâu một hơi, chớp chớp mắt, khiến tâm tình mình ổn định lại, đã sớm nghĩ tới kết quả này, cho nên cũng không bất ngờ lắm, điều duy nhất là thấy đau lòng vì Phó Duy Trạch: "Ông cũng nghĩ như vậy, cứ an bài vậy đi."

"Tiên sinh." Bác Trình đi tới khẽ gọi một tiếng, Phó Tu quay đầu liếc nhìn bác, sau đó quay sang nói với Dung Hiểu, "Hai đứa kiểm tra xong cũng trưa rồi, đều nghỉ ngơi một chút đi."

Nói xong mang theo bác Trình đi khỏi phòng bệnh.

Đóng cửa lại, bác Trình mới mở miệng: "Cậu hai tới nhà."

Phó Tu gật gật đầu, từ đầu tới cuối ông cũng không nghĩ chuyện Phó Duy Trạch tỉnh lại có thể giấu gã bao lâu, "Nó làm cái gì?"

"Không làm gì cả, chỉ đi tới phòng thiếu gia Duy Trạch liếc mắt nhìn qua một chút rồi đi, không nói gì."

...

Dung Hiểu đẩy ghế lăn để gần cửa sổ, trở lại bên cạnh bàn rót cốc nước đưa cho Phó Duy Trạch: "Uống nước đi."

Phó Duy Trạch tiếp nhận nói tiếng cảm ơn, liền nghe Dung Hiểu nói: "Bác Trình đã chuẩn bị cơm rồi, chúng ta ăn đi."

[Đam mỹ - Edit] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu - Hôi Kiếm Như VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ