Chương 40

165 9 0
                                    

Chương 40:

“Anh ấy nói, anh ấy cũng là song tử.”

Lúc Đào Nhạn thốt lên lời này thì giọng nói vẫn còn nức nở, một tay lau nước mắt: “Cậu nói xem anh ấy coi tôi là kẻ ngốc chắc, nói dối lừa gạt tôi, anh ấy sao có thể là song tử được, ngay cả hoa văn chữ thập anh ấy cũng không có, lại còn nói với tôi anh ấy là song tử?”

“Tôi đau lòng không phải vì chuyện này, anh ấy có thể từ chối tôi, nhưng không thể lừa gạt tôi, không thích tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi cũng chuẩn bị tinh thần nếu lại bị từ chối sẽ triệt để hết hy vọng, tôi sẽ không quấn lấy anh ấy nữa, tôi cũng có tự tôn của mình mà?”

Dung Hiểu: “…”

Cậu vẫn chưa hồi thần lại sau cơn khiếp sợ, ngơ ngác một lúc mới có thể tìm lại giọng nói của chính mình, thử thăm dò: “Cậu nói Hứa Nghị từ chối cậu vì anh ta là song tử, cảm thấy hai người đều là song thì không đến được với nhau hả?”

Đào Nhạn gật đầu, thuận tiện rút tờ giấy xịt mũi, sau đó ném vào trong thùng rác: “Tên khốn này, coi tôi là kẻ ngốc mà đùa giỡn hả?”

Dung Hiểu cũng cảm thấy câu trả lời rất khó tin, chỉ từ bề ngoài của Hứa Nghị thực sự nhìn không ra hắn là song tử, dù sao sau tai cũng không có hoa văn chữ thập đại biểu cho giới tính.

Nhưng với tính cách của Hứa Nghị hẳn sẽ không nói dối, hoặc là nói hắn căn bản chẳng thèm nói dối.

“Vậy lúc anh ta nói xong thì cậu nói gì?”

Sau khi Đào Nhạn phát tiết cảm xúc với Dung Hiểu xong thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Tôi bảo là anh ấy có thể từ chối tôi, nhưng không được xem tôi như thằng ngu mà lừa gạt, lúc đó tôi điên lắm rồi, thiếu chút nữa không nhịn được mà đánh người, cậu nói xem sao anh ta có thể như vậy chứ.”

Bây giờ nói đến vẫn cảm thấy tức giận.

“Vậy cậu đã nghĩ tới lỡ đâu đó là sự thật chưa?”

Dung Hiểu nhìn Đào Nhạn hỏi ra vấn đề này.

Đào Nhạn sửng sốt một chút, không lập tức trả lời, một lúc sau mới nói: “Nếu là thật thì cũng chẳng sao, chỉ cần anh ấy cũng thích tôi là đủ rồi, những thứ khác tôi không để ý.”

Dung Hiểu rất thích tính cách không sợ trời không sợ đất của Đào Nhạn: “Vậy bây giờ cậu nghĩ thế nào, cứ thế buông tay, hay là…”

“Tôi định tìm Lang Khê hỏi một chút, tôi cũng không thể để anh ấy tùy tiện nói nói mấy câu đã đuổi tôi đi nhỉ?” Cho dù là song thì hắn cũng phải nhìn thấy bằng chứng chứ?

Dung Hiểu không hề thấy ngoài ý muốn đối với câu trả lời của Đào Nhạn, cậu cũng cảm thấy cho dù thật sự buông tay, cũng không nên dùng thái độ ba phải như vậy.

“Dung Hiểu, cám ơn cậu đã đến đây, lúc đó tôi thực sự đang tức lắm, không quấy rầy đến cậu chứ?”

Đào Nhạn đã bình tĩnh lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút 囧, hắn lớn từng này rồi còn chưa bao giờ thấy mất mặt như ngày hôm nay.

[Đam mỹ - Edit] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu - Hôi Kiếm Như VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ