Chương 17

791 62 0
                                    

Chương 17

Dung Hiểu nhìn anh đưa điện thoại cho tài xế, nhỏ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Phó Duy Trạch quay đầu nhìn về phía cậu, con ngươi đen nặng trình trịch, khiến người khác không thể biết được cảm xúc: "Không có chuyện gì."

Theo bản năng không muốn cho cậu biết những chuyện bẩn thỉu đó, tưởng tượng đến chuyện sẽ phát sinh tâm lý liền lạnh lẽo: "Lát nữa em ở lại trên xe, tôi làm xong việc..."

"Có được không, lỡ đến giờ thì phải làm sao?" Theo trình độ khôi phục thân thể của Phó Duy Trạch, thời gian hai người tách ra đã từ mười lăm tăng lên hai mươi phút, nhưng chuyện sắp phải giải quyết không có cách nào tính toán được thời gian chính xác, cho nên cậu làm sao có thể ở lại trên xe, lỡ như Phó Duy Trạch xảy ra chuyện vì cậu không ở gần đó thì phải làm sao, "Tôi đi cùng với anh, nếu như anh không muốn tôi biết chuyện, tôi có thể che..."

"Không cần, em có thể biết." Không để cậu nói hết lời, bởi vì Phó Duy Trạch phát hiện anh thật sự không nỡ để đứa nhỏ chịu bất cứ uất ức nào, "Chỉ là, nếu sợ có thể cầm lấy tay tôi."

Dung Hiểu giật mình: "Rất nguy hiểm sao?"

"Đúng vậy."

Dung Hiểu cũng không bị câu nói này của anh hù dọa, thậm chí đôi mắt cong cong cười nói: "Vậy tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận, sẽ không gây thêm phiền phức cho Phó tiên sinh."

Phó Duy Trạch bị nụ cười của cậu làm cho ngẩn ngơ, cổ họng hơi động, ôn nhu nói: "Em không phải phiền phức."

...

Bách Phượng Viên ở vùng ngoại thành thành Nam là nghĩa địa phong thuỷ do cao tăng của Nam Thành Tự chỉ điểm, nghe nói mỗi mét vuông thậm chí đắt gấp ba lần giá phòng ở trong nội thành, người có thể vào đây an nghỉ không phú thì quý.

Lúc này Phó Hằng Vũ đang quỳ gối trước bia mộ mẹ gã - Lưu Hân, trong hình là một thiếu nữ tươi cười rất yêu đời, thời gian của cô như dừng lại vào lúc tuổi trẻ tươi đẹp nhất.

"Mẹ, con tới thăm người." Phó Hằng Vũ vừa nói vừa dùng tay cẩn thận lau bức ảnh trên bia mộ, động tác mềm nhẹ lộ ra sự quý trọng ngập tràn, "Còn mang cả người mà mẹ thích đến."

"Phó Hằng Vũ anh điên đủ chưa!" Chu Hồng Diễm thực sự nhìn không nổi, quát lớn đi tới, đêm hôm bị mang tới một nơi như thế này dù là ai tâm tình cũng sẽ không tốt nổi.

"Hồng Diễm mang ông ta tới đây, đừng để tôi phải nói lần thứ hai." Phó Hằng Vũ không quay đầu lại, ánh mắt vẫn đầy vẻ quấn quýt nhìn bức ảnh trên bia mộ.

Sắc mặt Chu Hồng Diễm hơi biến đổi: "Tôi làm theo lời anh thì anh sẽ ký tên chứ?"

"Tôi sẽ ký, chỉ là bây giờ, Hồng Diễm, em nhìn xem mẹ tôi năm đó thật xinh đẹp."

Chu Hồng Diễm nghe vậy tức giận mắng một câu: "Đồ điên!"

Quay đầu, đạp giày cao gót đi tới trước mặt Phó Tu đang bị trói chặt tay: "Ba, xin lỗi, ngài thông cảm cho con một chút."

Không biết Phó Tu trước đó gặp phải chuyện gì, khóe miệng có vết máu ứ đọng, mái tóc bình thường được chải chuốt tỉ mỉ cũng rối loạn.

[Đam mỹ - Edit] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu - Hôi Kiếm Như VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ