Chương 3
"Cậu là ai?" Thanh âm khi Phó Duy Trạch mở miệng nói chuyện có chút khàn khàn, cũng do đã nhiều ngày chưa uống nước, anh vừa lên tiếng liền nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới giọng nói của mình sẽ trở thành như vậy, bất giác đưa tay lên sờ cổ họng.
Anh vừa buông lỏng liền thấy thiếu niên vừa rồi còn nằm bên cạnh thoắt một cái đã lùi đến mép giường, vì động tác này mà chỗ nút áo vốn lỏng lẻo liền tuột một nửa, lộ ra da thịt trắng ngần cùng xương quai xanh, sắc mặt cậu hốt hoảng nhìn anh: "Tôi, tôi, tôi đi gọi ông..."
Nói xong không chờ Phó Duy Trạch ngăn cản, cậu đi chân đất nhảy xuống giường, chạy ra ngoài cửa, giống hệt một con thỏ đang chạy trốn.
Theo thiếu niên rời đi, mùi hương trong veo thoang thoảng cũng phai nhạt đi, khiến Phó Duy Trạch không hiểu sao có chút khó chịu.
Dung Hiểu chạy ra ngoài vừa vặn gặp được bác Trình, nhìn thấy cậu còn mặc áo ngủ chân trần chạy ra, nhanh chóng bước tới: "Cậu Dung, có phải..."
"Vâng vâng vâng, anh ấy tỉnh rồi, cháu đang định đi gọi ông!"
"Đừng vội, đừng vội, để tôi đi gọi tiên sinh." Bác Trình nói xong mang theo khuôn mặt vui mừng, quay đầu nhanh chóng đi tới gõ của phòng Phó Tu.
Nghe thấy động tĩnh, sau khi Phó Tu mở cửa vừa vặn nhìn thấy nụ cười trên mặt bác Trình, không chờ y mở miệng đã hỏi trực tiếp: "Có phải Duy Trạch tỉnh lại hay không?"
Dứt lời người đã ra khỏi phòng, bước nhanh về phía Dung Hiểu: "Tỉnh rồi hả?"
"Dạ..."
Nghe thấy chữ này Phó Tu trực tiếp lướt qua cậu, đi vào phòng.
Nhìn thấy Phó Tu, Phó Duy Trạch gọi một tiếng ông, đang định ngồi dậy lại bị Phó Tu bước nhanh về phía trước ngăn lại: "Đừng động, đừng động, bác sĩ nói con vừa tỉnh, thân thể suy nhược, nằm đi."
Phó Duy Trạch nghe vậy không cử động nữa mà đem ánh mắt nhìn về phía Dung Hiểu đang đi theo sau Phó Tu.
Từ lúc thiếu niên trở lại, mùi hương ngọt ngào trong không khí lại dần trở nên nồng đậm, quanh quẩn trong từng hơi thở, khiến thân thể cùng tinh thần của anh như được ngâm trong nước ấm, dễ chịu và thoải mái.
Phó Tu tự nói một hồi lâu thì chú ý tới tầm mắt của Phó Duy Trạch, quay đầu nhìn về phía Dung Hiểu mới nhớ ra là còn chưa giới thiệu hai người với nhau, vừa định mở miệng liền nghe Dung Hiểu nói: "Vậy ông ơi, cháu xuống bếp hâm lại cháo."
Đột nhiên bị Phó Tu nhìn như vậy, trong lòng Dung Hiểu thấy căng thẳng, theo bản năng tìm kiếm lý do rời đi.
Phó Tu nghĩ tới những lời tiếp theo đó cũng không thích hợp nói trước mặt đứa nhỏ, liền gặt đầu: "Con đi đi."
Dung Hiểu nhận được sự đồng ý liền bước nhanh ra khỏi phòng, vừa thở ra một hơi liền đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của bác Trình, hai má nóng bừng: "Cái kia, cháu..."
Bác Trình gật đầu: "Cậu Dung không phải định đi xuống bếp hâm lại cháo giúp Duy Trạch thiếu gia sao, mau đi đi, cậu ấy lâu như vậy không ăn gì chắc cũng đói bụng lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Edit] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu - Hôi Kiếm Như Vũ
RomanceNAM THÊ XUNG HỈ CỦA GÃ ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ Thể loại: Hào môn thế gia, showbiz, ngọt ngào, ôn nhu bá đạo công x nhuyễn manh thụ, công sủng thụ, thụ trên người có hương thơm tự nhiên, sinh tử Nguồn raw...