Chương 42

219 14 0
                                    

Lang Khê cầm cốc nước, uống một ngụm, đè xuống cảm xúc chua xót đang không ngừng dâng lên.

“Chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy tin rồi, cậu ấy sinh hoạt không khác gì người bình thường, ngoại trừ việc không thể quá mức gần gũi với người khác, tất cả dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt, vì để cho cậu ấy tiếp xúc với nhiều người hơn, tôi đã dẫn cậu ấy vào showbiz, sự thực chứng minh, cậu ấy rất phù hợp với nghề này, hơn nữa ngay cả cậu cũng không thể nhìn ra sự bất thường của cậu ấy, đúng không?”

Nói tới đây, Lang Khê bình tĩnh lại: “Nếu như không xảy ra chuyện ngày hôm đó, tôi còn nghĩ rằng cậu ấy đã tốt hơn, nhưng ngược lại, cậu ấy dường như xảo quyệt hơn rồi, giấu bản thân càng sâu hơn.”

Đào Nhạn hít mũi: “Cho nên, anh ta nói như vậy là muốn tôi thấy khó mà lui đúng không, tên khốn này!”

Giơ tay lau nước mắt một cách thô bạo, khóe môi Lang Khê giật giật, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chuyện là như vậy, thâm tâm tôi luôn hi vọng có người giúp cậu ấy bước ra ngoài, nhưng như thế lại không công bằng với cậu, Đào Nhạn, hôm nay tôi nói cho cậu chuyện này cũng muốn cậu hiểu được, Hứa Nghị thật sự không phải một đối tượng tốt, cậu ấy từ chối là vì không muốn cậu bị liên lụy, cậu ấy có chút chống cự đối với song tính, hai người không thích hợp đâu, chi bằng chấm dứt ở đây đi.”

Lang Khê nói xong, mỉm cười với Dung Hiểu, sau đó cầm túi đứng dậy rời đi.

Đào Nhạn khóc, không hề phát ra tiếng, chỉ là nước mắt cứ chảy xuống không thể khống chế, Dung Hiểu nhìn hắn như vậy thì rất đau lòng, vươn tay ôm hắn, để Đào Nhạn có thể dựa vào vai cậu: “Tại sao, Dung Hiểu, tại sao lại như vậy!”

Hứa Nghị vì sao lại phải trải qua những chuyện như vậy, sao hai người bọn họ lại khó khăn như thế?

Dung Hiểu không biết an ủi hắn như nào, viền mắt nóng lên, vỗ vai Đào Nhạn: “Không sao đâu Đào Nhạn, rồi sẽ ổn thôi.”

Đào Nhạn khóc thút thít, ngẩng đầu dùng khăn giấy lau nước mắt: “Tôi không sao đâu Hiểu Hiểu, ngày hôm nay cảm ơn cậu, tôi đưa cậu về nhé.”

Nhìn hắn như vậy thì sao mà không có gì cho được: “Đào Nhạn, cậu khó chịu trong lòng thì đừng kìm nén, chúng ta có thể cùng nghĩ biện pháp.”

“Dung Hiểu, tôi muốn yên lặng một mình, hiện tại đầu óc tôi rối bời lắm.”

Dung Hiểu gật đầu: “Được, nhưng cậu về nhà trước đã, không thể ở đây được.”

Đào Nhạn gật đầu, đứng lên cùng Dung Hiểu, từ quán cơm đi ra, vốn Dung Hiểu định bắt xe, bỗng nhiên nghe thấy phía bên kia đường có tiếng còi, ngẩng đầu nhìn qua liền thấy Phó Duy Trạch vẫy tay với cậu, xe lái tới rất nhanh, Dung Hiểu kinh ngạc nhìn Phó Duy Trạch đang ngồi trên ghế lái, vươn tay mở cửa xe, đẩy Đào Nhạn vào trước sau đó lên xe.

Nói với Phó Duy Trạch đang ngồi phía trước: “Đưa cậu ấy về nhà trước được không ạ?”

Phó Duy Trạch liếc nhìn Đào Nhạn qua gương, gật đầu.

Đưa Đào Nhạn trở về, sau khi hắn xuống xe, Dung Hiểu mở cửa sổ nói: “Đào Nhạn, khi về nhớ ngủ một giấc đã, có chuyện gì ngày mai nghĩ tiếp.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam mỹ - Edit] Nam Thê Xung Hỉ Của Gã Đàn Ông Nhà Giàu - Hôi Kiếm Như VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ