Lạp Lệ Sa trở về phòng, rất nhanh Hỉ Thước đã bưng đồ ăn tới, Lạp Lệ Sa đem đến trước giường ăn cùng Phác Thái Anh. Phác Thái Anh biết nàng lưu lại chăm sóc mình, trong lòng ngọt ngào như mật. Nhưng mà nàng có bị bệnh gì đâu, nằm trên giường cả ngày nàng không sao nằm được, cho nên sau khi ăn xong vẫn nên thu dọn rồi đứng dậy đi thôi.
Phác Thái Anh đỏ mặt đẩy Lạp Lệ Sa ra ngoài bình phong, sau đó mới xốc chăn lên nhanh nhẹn thay toàn bộ chăn ga nệm, lại nhặt xiêm y rơi rụng đầy đất lên. Hít sâu vài lần, nhiệt ý trên mặt tan đi một ít mới đi ra ngoài bình phong, tính chạy ra khỏi phòng đi giặt đồ.
Lạp Lệ Sa thấy nàng ôm một đống đồ đi ra, gọi nàng lại: "Nàng cứ để Hỉ Thước dọn là được, lúc này nàng nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải." Phác Thái Anh ngượng ngùng đối mặt nàng, chỉ nhẹ giọng oán giận: "Da mặt thiếp đâu có dày đến vậy."Lạp Lệ Sa hơi phản ứng lại, đi đến cạnh Phác Thái Anh, có chút chột dạ hỏi: "Chẳng lẽ có để lại dấu vết gì sao? Sợ người khác nhìn ra hả?" Phác Thái Anh cũng mặc kệ nàng, lập tức đi ra ngoài giặt đồ. Hỉ Thước thật ra muốn đi theo hỗ trợ, nhưng thấy bộ dáng nàng cúi đầu đỏ mặt ôm chăn rời đi, cũng đành dừng bước, nghĩ thầm chắc là Phác cô nương e lệ, nào giống như tiểu thư nhà mình, cái đồ xấu xa không biết xấu hổ.
Lạp Lệ Sa ở trong phòng ngồi trong chốc lát, thấy Phác Thái Anh còn chưa trở về nên liền đi tìm, nàng ra ngoài cửa hỏi Hỉ Thước xem Phác Thái Anh đi hướng nào. Hỉ Thước trừng mắt nhìn nàng liếc một cái mới chịu chỉ phương hướng, Lạp Lệ Sa cũng không rảnh truy cứu nàng ta có ý tứ gì, vội vã đi tìm người.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đang ngồi trên ghế nhỏ ra sức xoa vò, nhẹ tay nhẹ chân đi qua đó, thấy Phác Thái Anh đang cố sức vò ga trải giường, bên trên vẫn còn chút vết máu mờ mờ, lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành, trên mặt cũng đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Giặt không sạch thì vứt đi, đổi cái mới."Phác Thái Anh bị tiếng nói sau lưng làm cho hoảng sợ, đồ trong tay rơi vào trong thau, bọt nước bắn lên làm ướt nhẹp vạt áo nàng, nhìn thấy là Lạp Lệ Sa, nàng hoang mang rối loạn nhặt ga trải giường từ trong thau lên vò vò: "Để thiếp giặt là được, ga trải giường này còn mới, vứt đi thì tiếc lắm."
"Ta sợ là nàng có thể ở đây với nó cả ngày trời ấy chứ." Lạp Lệ Sa ngồi xổm bên cạnh, cũng duỗi tay cầm ga trải giường lên muốn giúp Phác Thái Anh giặt. Phác Thái Anh lập tức nắm tay nàng kéo ra khỏi thau, lại dùng chính quần áo mình lau khô cho nàng: "Đây không phải chuyện mà người nên làm, người đừng ở đây nữa."
Lạp Lệ Sa liền thu tay ngồi xổm bên cạnh, xem nàng giặt đồ.
Một lát sau, Hỉ Thước chạy tới: "Tiểu thư ơi, phu nhân đang ở trong phòng chờ người." Lạp Lệ Sa đứng lên có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dừng lại, liền đi về hướng phòng.Hóa ra Lạp phu nhân nghe nói hôm nay Lạp Lệ Sa không ra khỏi phủ, hưng phấn cầm tới một vài bức họa, bên trong đều là các tiểu lang quân mà mấy ngày nay bà đã chọn ra. Lạp Lệ Sa nghe thế thất thần, đặt bức họa sang một bên, chỉ nói mình mệt mỏi, đuổi khéo Lạp phu nhân ra ngoài.
Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh bàn, nhìn những bức họa bày trên bàn mà đau đầu không thôi, bèn đứng dậy đi ra đình giải sầu. Nàng không thể nào lại lừa mình dối người thêm nữa, nàng và Phác Thái Anh làm nên những chuyện đó rõ ràng là gạo đã thành cơm. Phác Thái Anh tâm tính đơn thuần, thật lòng nghĩ các nàng là phu thê nên mới nguyện ý cùng mình như vậy, nếu mình lại thành thân cùng người khác thì Anh nhi biết làm sao bây giờ?
Nhưng các nàng đều là nữ tử, cha mẹ sẽ không đồng ý cho mình ở cùng Phác Thái Anh cả đời, tuy rằng việc hôn nhân này là do bọn họ thu xếp nhưng đó cũng chỉ vì xung hỷ, hiện giờ mình đã êm đẹp khỏe mạnh thì làm sao cha mẹ có thể đồng ý cho hai nàng chung sống như phu thê. Hơn nữa, người khác nhìn vào sẽ thấy thế nào, sẽ nói thế nào. Anh nhi nghe người khác nhàn ngôn toái ngữ có khi nào sẽ hối hận không?
YOU ARE READING
[Lichaeng - Cover] Nương tử xung hỷ
FanfictionTác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Edit: Sâu Sugar. (Thanks bạn đã cho mình cover lại fic này) Mọi người có thể sang ủng hộ bạn edit: https://www.wattpad.com/user/SauSugar Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh. Tiểu bạch hoa ngây thơ yếu đuối x...