Chương 21 Lọ nước thần

139 11 0
                                    

Sau khi Phác Thái Anh sửa xưng hô, Lạp gia từ trên xuống dưới cũng sửa theo, trong một đêm, Phác cô nương liền biến thành thiếu phu nhân, Hỉ Thước thập phần vui mừng, cảm thấy cao hứng thay cho nàng, gọi càng đặc biệt hăng say, những người khác nhìn vào đương nhiên cũng hiểu rõ thái độ của đại tiểu thư nhà mình, đối xử với Phác Thái Anh càng thêm cung kính.

Thời gian qua lâu, Lạp phu nhân ngày càng hài lòng với hiện tại, Phác Thái Anh là người đơn thuần thiện lương, ở bên cạnh Sa nhi, mãn tâm mãn ý đều vì muốn tốt cho Sa nhi, so với những kẻ ở rể dã tâm quá lớn đúng là tốt hơn nhiều. Lạp phu nhân thậm chí còn đề nghị với Lạp lão gia, chờ Lạp Bảo Bảo lớn lên có con nối dõi, sinh đứa kế sẽ cho hai người Lạp Lệ Sa nhận làm con trên danh nghĩa, để cho hai người có hậu.

Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Lạp lão gia vốn định để con của vợ lẽ cho Lạp Lệ Sa xin một hài tử, nhưng nếu phu nhân đã nói muốn con của Bảo nhi thì cũng không cần phải do dự, đương nhiên là đồng ý. Như vậy gần đây, Lạp phu nhân cũng không còn băn khoăn nào khác, quả thật đã xem Phác Thái Anh là con dâu.

Ai ngờ hai năm sau, Bình An xuất hiện một quái nhân, công bố mình từ Nữ Nhi quốc tới, có hai lọ nước thần có thể giúp người ta mang thai sinh con, cho dù là hai nữ tử cũng có thể, một lọ vạn kim. Hắn hô hào như vậy chỉ khiến người ta nghĩ hắn là kẻ điên, ai sẽ phí cả vạn lượng vàng đi mua một lọ nước uống cơ chứ.

Khi Trương Hỉ Hoa đưa sổ sách tới có kể lể việc đáng cười chê này, Lạp Lệ Sa lại rất để tâm, cố ý chạy tới Bình An một chuyến. Phác Thái Anh thì lại không chịu, nàng đã nghe mẹ chồng nhắc qua, sau này đợi Bảo nhi có con nối dõi sẽ xin cho hai người một đứa, nàng cứ an tâm mà chờ, mong chờ vài năm nữa sẽ cùng Lạp Lệ Sa dưỡng dục một hài tử. Nước thần này vừa nghe qua thật là dọa người, một lọ vạn kim, có ngốc tử mới mua!

Nhưng Lạp Lệ Sa từ trước đến nay là người rất có chủ ý, lập tức kéo Phác Thái Anh khởi hành đi Bình An. Mấy năm nay, thứ đệ trong nhà cũng đã có hài tử, trông thấy Phác Thái Anh nhìn con người ta mà khát khao, Lạp Lệ Sa biết được, không cần nàng phải nói cũng thật muốn có đứa con của chính mình.

Nhưng đó vốn là điều không thể, nàng cũng chỉ có thể đè xuống áy náy trong lòng, gần gũi nàng ấy nhiều hơn sủng ái nàng ấy hơn để đền bù đi vậy, nhưng hôm nay nghe được việc này, bất luận thật giả, nàng đều muốn đi gặp. Trên thực tế, ý của nàng khác với ý Phác Thái Anh, người nọ dám hét giá vạn kim, ắt hẳn tám phần có thể là sự thật.

Lạp Lệ Sa bảo Trương Hỉ Hoa mời người nọ đến, Phác Thái Anh ngồi một bên nhắc mãi: "Một lọ nước thôi mà tốn nhiều tiền như vậy, người có bị ấm đầu không ạ?" Lạp Lệ Sa cười giữ chặt tay nàng: "Nếu là sự thật thì đó không chỉ là một lọ nước, mà chính là con của chúng ta, dù đắt cũng đáng giá, tiền tiêu rồi vẫn có thể kiếm lại, nàng yên tâm đi, ta nhất định có thể kiếm trở về."

Phác Thái Anh nghe khẩu khí nàng e là đã tính toán mua, càng đau lòng hơn: "Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, mấy năm nay chúng ta tích cóp nào đủ vạn kim." Lạp Lệ Sa vỗ vỗ tay nàng: "Mấy năm nay, cha đã giao hết việc làm ăn cho ta, nhiều cửa hàng như vậy, ta sẽ nghĩ cách lấy ra một số tiền. Đợi xong việc sẽ bồi vào sau, cha mẹ sẽ không biết đâu. Còn nữa, nếu nước này mà linh nghiệm, cha mẹ biết được sợ là cũng cảm thấy đáng giá."

Phác Thái Anh còn muốn khuyên thêm, Trương Hỉ Hoa đã dẫn người tới. Người nọ nhìn qua đích xác là dáng bộ điên khùng, sau khi đi vào đầu tiên là đánh giá sơ qua hai người Lạp Lệ Sa, tựa hồ đối với việc hai nữ tử hỏi hắn mua nước thần cũng không có gì kỳ lạ, tự ngồi xuống một bên: "Xem như các người vận khí tốt, nước thánh của ta chỉ còn thừa một lọ, tới chậm thì chẳng có nữa mà mua."

[Lichaeng - Cover] Nương tử xung hỷWhere stories live. Discover now