Lúc Lạp Thái Bình, Lạp Thái An đầy tháng đã lớn lên kha khá, ai cũng nói cực kỳ giống Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cau mày nhìn hai đứa nhỏ, lại soi soi gương, nàng lại cảm thấy không giống nàng bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người đã nói như thế, Phác Thái Anh cũng nói như vậy. Thôi thì hai tỷ muội lớn lên quả thật rất đáng yêu, đành miễn cưỡng tiếp thu điểm này vậy.
Lạp Thái Bình tính tình an tĩnh, thường thường nằm im không kêu một tiếng, Lạp Thái An lại làm ầm làm ĩ rất nhiều, quơ chân múa tay, một khắc không ngừng, Lạp Lệ Sa rất hoài nghi khi còn ở trong bụng mẹ, Lạp Thái Bình đã bị Lạp Thái An đá văng ra ngoài.
Mỗi lần Lạp Thái An khóc nháo, Lạp Lệ Sa liền qua xem thử Lạp Thái Bình, Lạp Thái Bình rất ít khóc, mỗi khi Lạp Thái An khóc đòi sữa, nó cũng sẽ có sữa uống, cho nên cũng không cần phải khóc.Lạp Lệ Sa vẻ mặt lo lắng hỏi Phác Thái Anh: "Nàng nói xem, liệu nó có bị ngớ ngẩn không?" Phác Thái Anh bế Lạp Thái Bình lên, nhìn kỹ, Lạp Thái Bình tuy rằng không kêu tiếng nào nhưng vẫn sẽ nhìn nàng chằm chằm, phản ứng theo từng động tác của nàng, nàng cũng không dám chắc chắn: "Chắc là không phải ngốc đâu."
Dưới sự lo lắng của thê thê Lạp Lệ Sa, Lạp Thái Bình còn học đi nhanh hơn cả Lạp Thái An. Lạp Thái An ê ê a a nói mơ hồ không rõ, vung tay loạn xạ thế mà lại không chịu tập đi. Lạp Thái Bình luôn im lặng, hai tay lắc lư, chập chững đi chầm chậm về phía trước.
Phác Thái Anh thập phần kích động, ôm Lạp Thái Bình vào trong ngực: "Thật tốt quá, thật tốt quá, chắc là không phải ngốc tử rồi." Lạp Lệ Sa lại không lạc quan như nàng: "Cũng đừng kết luận sớm quá, ngốc tử cũng biết đi mà." Phác Thái Anh thập phần không vui đá Lạp Lệ Sa một cái: "Người đừng nói thế với thiếp nữa, tại người nói mới làm hại thiếp lo lắng lâu như vậy, bây giờ vất vả lắm mới có chút an ủi, người lại giội cho ngay một gáo nước lạnh!"Lạp Lệ Sa vội nhận sai: "Là ta không đúng, là ta không đúng, ngốc hay ngớ ngẩn gì cũng được, ta nuôi nổi."
"Người còn nói nữa!" Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa nói xong cũng không dễ chịu hơn chút nào. Lạp Lệ Sa tuy rằng lo lắng Lạp Thái Bình là đứa ngốc tử, nhưng cũng không quá lo lắng cho tương lai của nó: "Không đáng ngại không đáng ngại, nếu thật sự không được thì cứ tìm vợ về chăm sóc nó, kề cận còn có Thái An coi chừng, sẽ không bị người ta hiếp đáp."
Phác Thái Anh lúc này mới yên tâm một chút: "Người xem Thái An như vậy liệu có bá đạo quá không, ngộ nhỡ nó ăn hiếp Thái Bình thì làm sao bây giờ?" Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi: "Không đâu, hai chúng ta còn sống sờ sờ đây, chúng ta cố gắng dạy dỗ chúng thật tốt, cũng không đến mức dạy con không xong."
Phác Thái Anh yên tâm gật gật đầu. Lạp Lệ Sa cũng không nói suông, ngày hôm sau liền mời phu tử về nhà. Lạp Lệ Sa còn dụng tâm, cố ý tìm cho được một nữ tử từng đọc sách. Lạp phu nhân trông thấy, ôm hai cháu gái không chịu buông tay: "Con làm vậy có sớm quá không, tụi nhỏ nói còn chưa sõi nữa là!"Phác Thái Anh cũng không đành lòng: "Còn sớm quá, bằng không lại chờ hai năm nữa đi." Lạp Lệ Sa lắc lắc tay: "Cũng đâu bắt tụi nhỏ ngâm thơ làm phú, chỉ mời phu tử đến ở kề bên trông chừng, lâu lâu lại đọc sách cho tụi nhỏ nghe thôi."
Mấy năm gần đây, tuy rằng Phác Thái Anh cũng kiếm được không ít tiền, nhưng nàng vẫn thập phần đau lòng thói tiêu tiền của Lạp Lệ Sa, nàng phí nhiều tiền như vậy mời phu tử về chỉ để đọc sách thôi sao? Phác Thái Anh nhìn phu tử, ngượng ngùng giáp mặt nói, chỉ ở bên tai Lạp Lệ Sa nói: "Vậy không phải người cũng biết đọc sao?"
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn nàng, dáng vẻ thản nhiên: "Ta chỉ đọc cho mình nàng nghe thôi." Phác Thái Anh cắn răng mới nhịn không bật cười, liên tục gật đầu. Lạp phu nhân nhìn bộ dáng này cũng đành hết cách, cũng giữ phu tử lại, chờ bà ôm cháu chán chê rồi mới giao cho phu tử dẫn đi nghe đọc sách.
YOU ARE READING
[Lichaeng - Cover] Nương tử xung hỷ
Fiksi PenggemarTác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Edit: Sâu Sugar. (Thanks bạn đã cho mình cover lại fic này) Mọi người có thể sang ủng hộ bạn edit: https://www.wattpad.com/user/SauSugar Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh. Tiểu bạch hoa ngây thơ yếu đuối x...