_Sắp Noel ruii nên tôi viết một chap đặc biệt nhân ngày cũng đặc biệt luôn trước khi đi tiếp câu chuyện của hai anh nhà =))
💕 Giáng sinh an lành nha mọi người 💕🤙Lưu ý: Mở bài Snowman sẽ phù hợp với chap này-)
' đây là lời nhạc '
- đây là lời nhân vật
- đây là lời thoại của nhân vật
🤙 Enjoy✨
- Dazai! Làm việc đi!
Kunikida nhắc nhở con người lười biếng đang nằm dài trên hàng ghế sofa, gương mặt của hắn được che lại bởi những trang sách cũ mèm của cuốn sách mà hắn hay đọc.
- Kunikida à~ Sắp Noel rồi đó, phải cho tôi nghỉ ngơi chứ! Người đẹp trai cũng có quyền được nghỉ ngơi mà~
Nói rồi hắn đưa tay cầm cuốn sách quen thuộc, chầm chậm đứng dậy đi đến nơi để chiếc radio mà hắn mới mua về. Trước đây những thứ như thế này Osamu đều không chút hứng thú, sao giờ lại đổi ý rồi nhỉ?
Giai điệu du dương vang lên lan toả khắp văn phòng Thám tử. Bàn tay cuốn đầy băng gạc bắt đầu đu đưa mà phiêu theo nốt nhạc.
' Don't cry, snowman, not in front of me
Who'll catch your tears if you can't catch me, darling
If you can't catch me, darling..? 'Dazai cười nhẹ. Hắn bâng quơ nhìn ra ngoài thế giới rộng lớn qua khung cửa sổ nhỏ bé như đang nhớ đến một ánh hoàng hôn nào đó cũng có vóc dáng nhỏ bé như khung cửa sổ này vậy.
- Vậy tôi xin phép nha~
" Cạch "
- Thống đốc-
- Không cần ngăn cậu ta đâu.
Chắc hắn lại đi mua băng gạc hay gì đó.
Không, nơi hắn dừng chân là trước cổng của một bệnh viện lớn.
- Yo! Chibiko~
- Đến muộn vậy hả? Hơn 5 giờ rồi đó. Kouyou nee - san và mọi người cũng vừa về xong.
- Vậy hả, không xin lỗi nhé~ Tôi đi mua quà cho cậu mà~
Hắn đến bên chiếc giường trắng muốt, nơi mà tia nắng nhỏ của hắn đang nằm, nuốt từng ngụm không khí một cách nặng nhọc. Bên trái là một cây truyền nước. Phải, tia nắng của hắn giờ đang yếu ớt lắm rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt chai rượu và bó hoa sơn trà xuống cái táp đầu giường.
- Đợi khi nào giá treo mũ khỏi, tôi sẽ đổ giấm vào chai rượu này rồi cho cậu uống~!
- Chắc gì ca phẫu thuật đã thành công vào ngày mai-
Chuuya nhắm mắt. Chỉ đùa một chút không ngờ con cá thu ấy lại để tâm đến vậy.
- Gì cơ? Chính vì cậu nói thế nên cậu mới lùn đi đó!
Một câu bông đùa hết sức nghiêm túc.
Song, cuối cùng là vẫn không nói gì mà lặng lẽ cầm tay cậu, bàn tay nhợt nhạt thiếu sức sống:
- Đây là chai rượu yêu thích của cậu mà, sên trần ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD ] [ ABO ] Là của nhau.
FanficABO, couple chính là Soukoku với sự góp mặt của một số nhân vật khác, có thể OOC. Tôi không dàn dựng trận chiến một cách khôn khéo và thông minh được nên mong mọi người thông cảm và đừng buông lời cay đắng=')). Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc...