Chết không đúng cách.
Thanh Minh mở to đôi mắt ra bởi tiếng hét từ một tên không biết phép tắc nào đó, để rồi nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm. Không gian tù túng cùng với mùi ẩm mốc hôi thối, bụi bặm được quan sát qua con mắt luyện sau bao trận chiến. Cho dù Mai Hoa Kiếm Tôn đã thử mọi cách thức phân tích trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn không hiểu được lí do mình xuất hiện ở đây.
Bốp!
Để rồi bị giáng một cú vào đầu.
Nói đúng hơn là mấy chục cú ấy đến từ một tên ăn mày yếu ớt mà Thanh Minh chắc chắn mình có thể xẻo thịt lột da trong vòng chưa đầy một giây. Ấy vậy mà hoàn cảnh hiện tại lại không cho hắn làm điều đó.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Những tiếng vang đập vào đầu khiến Thanh Minh ong ong.
Vị Mai Hoa Kiếm Tôn lẫy lừng thầm rủa Thiên Ma, chắc chắn là Thiên Ma đã khiến cho hắn phải khốn đốn tới vậy. Nhưng cho tới khi mọi chuyện dần được sáng tỏ, khoảng thời gian hơn một trăm năm cứ thế trôi qua tựa một cái chớp mắt, thì Thanh Minh mới hiểu ra.
Cái kết luận được rút ra, nói đúng hơn là điều hắn quan tâm lúc ấy, chỉ là hai chữ "Hoa Sơn" mà thôi.
Hoa Sơn không còn nữa.
Nói đúng hơn, Hoa Sơn giờ đây đã trở thành một môn phái chẳng ai nhớ tới tên, lụi bại, cằn cỗi tới mức đáng cười.
Những thông tin ấy khiến cho Thanh Minh có chút sửng sốt. Nó ứ nghẹn lại trong lồng ngực một áp lực không tên, đè nén khiến cho âm thanh chẳng thể nào thốt lên được một lời.
Sốc, cái kiểu sốc đột ngột có thể khiến cho con người ta ngất đi ngay tức khắc hoặc tệ hơn, đột tử. Nhưng với một người mang trên mình cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn trong suốt bao nhiêu thập kỉ, thì việc trở nên yếu đuối hay không để tâm tới hoàn cảnh xung quanh mình như vậy là một hành động không thể tha thứ được của con người cầm kiếm.
Đó là lí do tại vì sao chính bản thân hắn phải xác nhận lại chuyện đó.
Chạy tới Hoa Sơn chưa bao giờ là một việc khó khăn, chỉ cần một cú dậm nhảy có khi Thanh Minh đã đặt chân được tới sơn môn, mở cửa ra hù doạ mấy tên sư đệ hay sư điệt đang lười biếng, đánh chúng bầm dập để dạy dỗ răn đe, rồi bị bài giảng của Chưởng môn sư huynh liến thoắt như đồm độp vào đầu, tịch thu đi đống rượu mà hắn kì công giấu đi.
Song, giờ đây, mọi chuyện lại không như vậy. Tất cả mọi thứ quá khác lạ, lạ lẫm tới mức giật mình thon thót. Thanh Minh phải cẩn thận không để cho con người mình suy nghĩ lung tung, tâm trí tập trung vào con đường mình đang bước. Từng cái dậm chân như có gai nhọn đâm xuyên, hơi thở nặng nề trở lên gấp gáp. Gương mặt đỏ bừng lên vì khó thở, cũng như là mệt mỏi, thổn thức.
Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng đi tới đó, trở về nhà, rồi có lẽ tất cả mọi thứ hiện ra chỉ là một giấc mơ mà thôi.
.
Đúng hơn là nó không theo ý muốn.
Đáng tiếc, sự thật thì luôn tàn nhẫn vậy đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
『On Going』Hoa Sơn Tái Khởi fanfic || Cỏ Xanh
FanfictionCỏ xanh, có thể nói đây là một loài thực vật dại đâu đâu cũng có thể mọc được. Ở đây, dùng "cỏ xanh" là muốn nói về hai trạng thái, hai phần rất quan trọng của Thanh Minh. Cỏ xanh trên mồ, nói về sự thê lương của quá khứ, về những con người đã một đ...