iii.

452 65 2
                                    

Hoa Sơn trăm năm sau, đổ nát hoang tàn.

Thảm cảnh thê lương nhìn chẳng nổi. Nơi đây rêu mọc đầy, bám lên bức tường cũ kĩ mang sắc thái buồn tẻ, nhạt nhẽo. Mái ngói chỗ có chỗ không, lởm chởm, chắc chắn chỉ cần cơn gió nào thổi qua mạnh hơn chút chút, liền cứ vậy mà sụp đổ. Con người cũng thế, không có một ai có thể coi là hậu chi khởi tú tại đất này, tất cả cứ nhàng nhàng, chán chán mà trải qua những ngày tháng lặp đi lặp lại, léo lắt như ngọn nến tàn qua thời gian dài đằng đẵng.

Không một tiếng kêu ca hay than thở về tình hình hiện tại, nhưng tất cả đều biết, đều hiểu được trạng thái không thể vãn hồi của Hoa Sơn. Khi những môn phái khác, những kẻ nằm trong Cửu Phái Nhất Bang ngày càng thịnh vượng, hoặc mấy tên kẻ thù mang cái tên Tông Nam kia của môn phái đang dần dần có vị thế đứng đầu, thì Hoa Sơn lại tàn lụi, héo úa như hoa cỏ mùa đông, mất đi khí chất vốn có, giống như phó mặc cho thời gian mà rệu rã, mục ruỗng để về với thiên địa.

Huyền tử bối và Vân tử bối là quá khứ. Chưởng môn nhân Huyền Tông của Hoa Sơn sớm đã già đi quá nhiều so với độ tuổi đúng của ông, gánh nặng trên vai đè lên khiến cơ thể sa sút. Các trưởng lão cũng vì bao mối lo toan, võ công thất truyền chẳng thấy tung tích, tiền bạc ngày một cạn kiệt, nợ nần cũng theo đó chồng chất lên. Dẫu cho tình cảnh có tàn tạ như thế nào, các bô lão ấy lại chẳng dám một lời thở than hay trách móc, luôn bày ra tư thái thư thả nhất trước mặt các đệ tử phái Hoa Sơn. Họ hiểu được rằng, chính bản thân các Huyền tử bối là trụ cột còn sót lại của Hoa Sơn. Dù chẳng phải người tài giỏi hay rằng có thể chỉ dạy cho mọi người một thế võ thần tiên nào đó, nhưng nếu không còn bọn họ chống đỡ nữa, chắc chắn mọi thứ sẽ sụp đổ ngay tức thì.

Các Vân tử bối là những người hiểu rõ điều ấy nhất. Mặc dầu chẳng còn lại mấy, nhưng tất cả những gì họ làm, các sư thúc tổ của đám nhóc đều cố gắng hết sức lực của mình. Họ đứng giữa thế hệ của gốc rễ cằn cỗi đang nâng đỡ và thế hệ với tương lai sau này nở rộ như hoa mai, hay đó là điều mà mọi người mong là sẽ đến. Những con người ấy kham khổ lao lực, bỏ đi khao khát thời trẻ trung mà chăm lo, chỉ dẫn cho các Bạch tử bối và Thanh tử bối, đặt ước mơ lên những tấm lưng trai tráng ấy.

Bạch tử bối, những đệ tử đời hai của Hoa Sơn. Họ là những thế hệ cho hiện tại, gánh vác và khẳng định sức mạnh của môn phái. Ấy vậy nhưng, nói đúng hơn là cái hiện tại ấy nó tàn tạ và chẳng theo một quy luật nào cả. Thua, thất bại, gục ngã, chịu mọi đòn roi vết chém, họ đều trải qua đủ cả. Cho dù có cố gắng tới mấy, đặt hết nhiệt huyết cùng những khao khát cháy bỏng nhất vào trong những đường kiếm, thì các đệ tử đó vẫn không thể nào vươn lên. Vòng lặp đó, nó trở thành một nỗi ám ảnh mê muội bứt rứt, không ai có thể trốn thoát.

Thanh tử bối, những đệ tử nhỏ tuổi nhất cũng như là tương lai sau này của Hoa Sơn là những người tiếp xúc ít hơn với cảnh nghèo hèn ấy nhất. Song, điều đó cũng không chứng minh được rằng bản thân họ không hiểu được toàn cảnh của môn phái mà chính bản thân các đệ tử đang theo đuổi đó. Lắm lúc có lẽ mọi thứ sẽ không đi đâu tới đâu, nhưng trước giờ ai cũng vậy. Con người không bao giờ có thể biết trước được con đường phía trước đang trải sẵn những cạm bẫy nào, nên việc bây giờ cần làm là chấp nhận nó mà thôi.

Tình hình của Hoa Sơn tệ. Cơm ăn chẳng đủ no, nước không đủ tắm. Con người nghèo xơ xác, ấy vậy nhưng có lẽ vì chẳng còn nơi nào để đi cả nên họ mới ở lại, sống thành một đoàn thể. Những con người Hoa Sơn một là cố chấp, hai là nghèo hèn, ba là chẳng có chỗ để đặt chân hay được công nhận, liền cứ như vậy rồi luyện tập cùng nhau, sinh sống cùng nhau, và theo đuổi một thứ mà có lẽ, họ sẽ chẳng bao giờ đạt được. Dù sông có cạn, dù đá có mòn, tương lai đứng đầu phải chăng sẽ tựa hồ mà trở nên mục nát?

Ắt hẳn vì các đệ tử Hoa Sơn là những kẻ chẳng có nơi nào để đi, nên dù có nghèo đói ra sao, bần cùng thế nào, họ cũng sẽ quyết định lựa chọn ở lại. Hoá ra trên thế gian này vẫn có thứ đói khổ hơn cả tình cảnh hiện tại của Hoa Sơn, vẫn có thứ khốc liệt hơn cả nỗi thất vọng dai dẳng cùng cố chấp trong niềm tin của con người Hoa Sơn.

Nỗi day dứt ấy đau đớn tới nghẹt thở, khiến cho con người ta nhìn mà tủi thân chính mình. Nhưng biết sao được, mọi thứ đã thành như vậy. Con người chỉ còn duy nhất một thứ đáng giá, đó là hy vọng mà thôi.

.

Lắm lúc, có người tự hỏi, nếu như không cứu giúp nhân dân bách tính, thì liệu Hoa Sơn bây giờ có lẽ sẽ khác đi, sẽ trở thành một môn phái bậc nhất?

Để rồi sau đó người ấy cảm thấy tội lỗi vì chính câu hỏi của mình. Cứu giúp con người là sứ mệnh của chính phái, cũng là đạo tâm của họ. Không có gì quan trọng hơn nhân dân bách tính, và mọi sự hy sinh đều là những hành động đáng tôn trọng bậc nhất không có gì sánh bằng. Phân vân điều ấy, chính là dẫm đạp lên tôn nghiêm, niềm tin, danh dự, đức hy sinh mà họ đã bỏ ra tại trăm năm trước. Tổ tiên đã vung kiếm chém đứt đầu Thiên Ma, bảo vệ hoà bình cho toàn dân tộc, lấy lại an yên cho giang sơn xã tắc.

.

Nói vậy chứ ắt hẳn cái tên Mai Hoa Kiếm Tôn nếu nhìn thấy thảm cảnh hiện tại, theo tính cách điên điên khùng khùng kia thì hắn cũng sẽ lồng lộn lên mà sỉ vả rồi hỏi mấy câu đại nghịch bất đạo như thế đấy.

.

"Hoa mai năm nay nở sớm hơn mọi khi nhỉ?"

Hương hoa mai không nồng nàn như những bụi hoa khác. Nó thanh lãnh, dịu nhẹ, phảng phất, để lại sự thư giãn trong tiềm thức, đê mê trong tâm hồn. Khác với hương hoa, hình ảnh hoa mai chính là diễm lệ tuyệt đỉnh. Cánh hoa dưới nắng trong như vắt, ánh sáng vàng tựa chuông khi chiếu qua sẽ để lại những giọt hồng tại đất, lóng lánh như sắc thuỷ tinh. Hoa mai thường nở thành chùm, đoàn kết mà bung toả trên cây. Một khi vào mùa, tất cả sẽ chỉ thấy một màu hoa đẹp tới mê đắm lòng người, khiến cho trái tim không tự chủ được mà khắc ghi khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất thế gian đó vào lòng. Cho dù chỉ có một cành mai, nó cũng sẽ là tồn tại nổi bật nhất, hoàn mĩ nhất, kiêu sa nhất.

Có lẽ, việc này đang sớm báohiệu một chuyện gì đó kì tích sẽ xảy đến chăng?

『On Going』Hoa Sơn Tái Khởi fanfic || Cỏ XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ