i.

783 114 3
                                    

Tàn nhẫn nhất là Thanh Minh, mà nhân từ nhất vẫn là Thanh Minh.

Cảnh giới của Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, nói đi cũng phải nói lại, trên cả Trung Nguyên, à không, trên cả thiên hạ này, chẳng có mấy kẻ nào có thể chạm đến được. Dù là đại hội võ lâm hay cái danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, tất cả đều như đi một cung đường vòng khác tránh đi cái tên trời đất không dung ấy.

Thường khi đạt được đến mức độ quái vật như vậy, tâm thức và cách hành động của con người sẽ đi theo ba hướng khác nhau.

Một là coi thường thế sự, nhìn đời bằng nửa con mắt, đặt bản thân lên trên chúng sinh, ví việc mình làm là ban phát phổ độ. Những kẻ như thế mà Thanh Minh có thể kể chính là mấy tên Thiếu Lâm thích ra vẻ kia. Mấy tên Phật tử đó, mồm thì vì nhân dân bách tính, nhưng khi Thiên Ma hay Tà phái phủ kín cả quốc gia, lại chẳng thấy được kẻ nào thật tâm thật chân mà cứu giúp. Ngay từ ban đầu, Thiếu Lâm đã tính sẵn đường lui cho mình, một đường lui mà khi lùi một bước, hai bước, hay mười bước đi chăng nữa thì môn phái vẫn có khả năng vực dậy một cách huy hoàng sau chiến tranh. Đấy là điểm khác biệt giữa Thiếu Lâm và Hoa Sơn, cũng là lí do tại vì sao Hoa Sơn cứ vì thế mà toàn diệt.

Bởi Hoa Sơn quá bao đồng.

Hai là mấy tên trộm cắp như rươi, giết người cướp của, xâm hại bách tính, thiếu điều muốn nhấn chìm cả thiên hạ trong biển lửa khổ đau. Những kẻ như vậy rất thường thấy, đúng là chúng chẳng thể nào so được với sự "quái vật" như Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, vậy nhưng đối với những người dân chân yếu tay mềm, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thì những kẻ như vậy lại hơn cả quái vật. Ở đâu cũng sẽ có những tên ác quỷ đứng đầu một khu vực, cho mình như là một bá chủ thiên hạ. Thiên ma, Tà phái, sơn tặc, cường bá, ác bá, địa chủ, quan sai,... và còn nhiều thành phần tới mức chẳng thể nào kể hết được chúng là ai, chúng đã bóc lột kẻ khác như thế nào trong thời gian một tuần trời được.

Ba là những người gắn liền với cái danh chính phái một cách đúng đắn. Giống như được sinh ra để tạo thế cân bằng cho trời đất. Có âm thì ắt có dương, có tà thì ắt có chính, hai bên kìm hãm lẫn nhau tạo nên thiên hạ. Những kẻ như vậy kể đến thì có Dược tiên, sống hết mình chữa trị (bỏ qua việc gã đó còn đi đấm nhau sống chết rồi cướp bảo kiếm của các môn phái ra thì ừ, đại loại là vậy đấy), chết thì để lại cho hậu thế đan dược bí truyền, mong rằng vì nó mà tạo nên thái bình. Những kẻ như vậy, thực sự để đếm, trải dài khắp lục địa đều có. Lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, song hành cùng cái ác.

Nói về Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh thời đó, thì chẳng thể nào xếp vào một trong ba kiểu người như thế được. Nói hắn không màng thế sự, cho dù sự vụ tại Hoa Sơn Phái không phải lo liệu, nhưng có quá nhiều vấn đề mà do chính đôi bàn tay Kiếm Tôn tạo ra, hay nói đúng hơn là "gây nên chuyện". Nói hắn tà phái cũng không đúng, dù trong mắt cả nhân giới bấy giờ Thanh Minh là một ông giời con, là một ác quỷ đi tới đâu càn quét tới đó, một lời không phục thì đánh, hai lời không yên thì cắt cổ, bòn rút còn hơn cả trộm cướp,... Chung quy lại là không chuyện gì tên tiểu tử đó không dám làm. Ấy vậy nhưng Thanh Minh lại chẳng bao giờ gây hại cho nhân dân bách tính mà chỉ nhăm nhe đồ của những tên bất chính, thấy cảnh bất bình hắn liền ra tay trừng trị, thẳng thừng giải quyết không để ý lo ngại phật lòng bất cứ ai. Nói hắn chính phái lại càng không, dù Hoa Sơn là danh môn chính phái đấy. Vậy nhưng, với những "tội danh" mà tên tiểu tử đó gây ra, cũng đủ để Nguyên Thủy Tiên Tôn gõ đầu đến lõm.

『On Going』Hoa Sơn Tái Khởi fanfic || Cỏ XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ