ii.

547 87 3
                                    

Chết không nhắm mắt.

Đó là trạng thái không cam lòng mà chết. Khi con người còn tràn trề hận thù sâu thẳm khoét một mảnh trong trái tim, nhưng cơ thể sinh học lại không thể nào chịu nổi sự tàn phá đến từ yếu tố bên ngoài, liền cứ thế mà lìa đời.

Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh đi qua xác của những người đồng đội, sư huynh sư đệ hay thậm chí cả những sự điệt của Hoa Sơn, đồng minh từ những môn phái khác, mỗi bước chân lướt qua con người đã ngã xuống, giống như tiếp nhận một phần hận thù từ những ánh mắt trợn trừng trắng dã ấy. Bất kể ai khi chết đi đều chưa từng buông kiếm xuống, nắm chặt tới mức thấy được cả gân hằn lên ngón tay, xương xẩu lộ liễu ngập ngụa cùng máu tươi úa ra ướt đẫm đất. Cả một màu trời như nhuộm đỏ, thẫm đặc đen kịt. Mùi máu tươi, máu khô lẫn lộn nhau với cái hương đắng ngắt kinh tởm của lửa bén lên xác, phập phồng qua từng quãng đường phía trước kia giống như đang tiến vào Hoả Ngục. Đáng tiếc thay, nơi này lại chính là nhân gian. 

Không được quay lại, không được để ý, đừng chăm chăm nhìn vào những con người đã khuất. Không phải vì muốn rũ bỏ đi tất cả, mà đó chính là toàn bộ tôn trọng của những người còn sống đối với những kẻ đã không may mắn bỏ mạng. Chỉ khi nào giữ được đạo tâm ổn trọng, thì khi đấy khả năng chiến thắng mới được khẳng định thêm một phần. Tất cả đều chết đi để mở đường, không một sự hy sinh nào là không đáng giá. Con người sẵn sàng bảo vệ cho thiên hạ bách tính bằng tất cả sức lực của mình, dù là ai đi chăng nữa đều đáng được tôn trọng.

Chẳng có thời gian để ngơi nghỉ, để tiếc thương, để đau buồn. Bất kể là ai đã về lại với đất mẹ đi chăng nữa, thì ta vẫn phải bước tiếp.

Cuộc chiến tràn ngập máu lửa, khổ đau. Những lần mệt mỏi vô bờ cầm kiếm tới mức chảy máu đầm đìa cả tay cũng không thể buông lơi. Thanh Minh hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái rát tới buốt như xương vừa gãy lìa, tập trung vào nỗi đau ấy để cố quên đi các cảm xúc khác đang muốn nuốt chửng lấy trái tim hắn.

Hôm nay, ngày mai, ai biết đường nào mà lần. Có thể vừa nãy ta đang vui vẻ chuyện trò, phút sau đã âm dương mà xa cách. Thanh Minh không có mấy người thân, tuy vậy, mỗi một cái chết đều giống như lưỡi dao mảnh nhưng sắc bén, cứa từng nhát từng nhát lên trái tim còn đang giãy dụa để tồn tại, gồng gánh để chiến đấu.

"Uống đi Thanh Minh." Vị Chưởng môn sư huynh nay dung túng lạ thường, cùng với bao người mỉm cười nhìn hắn. Ai ai cũng tựa như vừa mới lăn lộn ở đầu đường xó chợ về, bẩn thỉu, nhếch nhác khôn tả. Đôi mắt của họ chứa chan sự mệt mỏi cùng áp lực. Tất cả sinh mệnh của thiên hạ đều đang ở trên bờ vai ấy. Họ không mạnh bằng Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, đúng hơn là chẳng có kẻ nào mạnh bằng được hắn cả, ấy vậy mà giờ đây tất cả đều đang gánh vác một trách nhiệm cân bằng với nhau. "Đệ cũng phải xả hơi chút chứ."

Tên trưởng lão hãy còn nghịch ngợm ấy của Hoa Sơn không rõ Chưởng môn sư huynh nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi của mình ở chỗ nào, hắn tự cho rằng bản thân diễn kịch giỏi lắm mà, không lí nào người khác lại nhìn ra được. Dẫu vậy đi chăng nữa, rượu ngon sau những đợt căng thẳng đều đáng để thưởng thức. Hớp rượu tuôn trào xuống cổ họng, đắng chát một cách sảng khoái, lạ lùng dẫn dắt cảm xúc chuyển hướng đi.

『On Going』Hoa Sơn Tái Khởi fanfic || Cỏ XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ