v.

95 17 2
                                    

Tại sao con người lại có thể sống lại?

Lắm lúc Thanh Minh tự hỏi, liệu có phải mỗi bản thân mình là người duy nhất còn ở trên cõi đời này biết về những khốc liệt đã xảy ra tại trăm năm trước hay không. Những khổ đau, thống thiết, thảm bại, lụi tàn từ trận chiến với Thiên Ma. Con người mất đi ngay trước mắt, đau xé tim gan, chết dần chết mòn. Mai Hoa Kiếm Tôn lúc đó vẫn còn nhớ rõ ràng những hình ảnh đồng minh, bạn bè, tri kỉ, huynh đệ, sư phụ, gia đình ngã xuống như rơm rạ, tàn đau trong lớp lửa bập bùng, hoá thành tro hay gãy nát đứt đoạn. Lắm lúc hắn muốn vươn tay ra, tựa như đón lấy những con người đang dần hoà tan cùng đất mẹ. Nhưng buồn thay, con người trong trận chiến phải mạnh mẽ hơn bất cứ ai, bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn bất kì kẻ nào vẫn còn đang đứng và chiến đấu.

Có lẽ sống lại là để trả giá cho tất cả?

Thanh Minh không biết nữa, có thể nó chính là sự trả giá cho những ngông cuồng, kiêu căng ngạo mạn, ích kỉ, điên loạn. Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh mang những cảm xúc chẳng còn quan trọng trong cái tương lai kia, dồn nén đè ép để sống tiếp, để gây dựng những gì còn lại của môn phái. Đó là bắt buộc, là hy vọng mà Thanh Minh để lại cho mình với mục tiêu sống tiếp ; hay đành rằng đó cũng là ước mong của bao nhiêu con người đã ngã xuống một trăm năm trước vì chiến tranh tàn khốc đau thương.

Và có lẽ, sự hồi sinh đó chính là một lời khẳng định cho mong ước và khát khao của bao người.

Khi chính những con người hi sinh vì lẽ phải, trong lòng họ dù có tin tưởng hay không về một tương lai phía trước, thì ắt hẳn cũng sẽ mong ngóng rằng Hoa Sơn vẫn sẽ tiếp bước, trở thành môn phái đứng đầu thiên hạ. Và Thanh Minh, trước là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, sau là Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh, sẽ là người khắc nên và đảm bảo cho ước vọng đó.

.

Môn phái là gì? Một môn phái chính là những liên kết về thời gian và đạo nhân con người sở hữu. Là ý chí, võ công, là cách nhìn nhận cuộc sống, những đạo lí làm người được truyền từ đời trước, kế thừa và phát triển thành những điều tốt đẹp hơn cho đời sau. Môn phái chính là lịch sử được kéo dài không hồi kết, khắc ghi những câu chuyện từ những đời thứ nhất, để rồi truyền tải, gây dựng nên một cộng đồng, một gia đình vững mạnh có một mối liên kết, tương quan không thể nào tách rời. Xuyên suốt tất cả, môn phái chính là niềm tin, những kế thừa vững trãi trên chữ đạo mà con người phải đi theo. Nó đặt ra được mục đích và những điều đáng trân trọng, để những kẻ lạc lối có thể vững bước và tồn tại trên thế gian rộng lớn này.

Có lẽ, chính sự hi sinh đó đã đứt đoạn những gì được gọi là môn phái. Chẳng có lịch sử, chẳng có võ công, chẳng có ai nhắc tới những gì mà Hoa Sơn Phái đã cô đọng lại trong hàng trăm năm tồn tại. Và Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh có sứ mệnh hàn gắn, nối liền lại thời gian và đạo nhân của Hoa Sơn ấy.

.

Hoặc rằng, chỉ có Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, mới có khả năng kéo Hoa Sơn lụi bại thành một môn phái đứng đầu?

Người trùng sinh, nhảy xuyên thời không có thể là bất cứ ai có được đạo nhân của Hoa Sơn. Tuy nhiên, với thời gian gấp gáp lúc bấy giờ, tiền bạc nợ nần chồng chất khiến môn phái sắp bị san bằng, hay đành rằng võ công chẳng đi đâu về đâu dập nát dưới chân Tông Nam trong Hoa Tông chi hội, cùng với đó là sự thê thảm bết bát của một nơi chẳng có nhân tài hay sách luận ; thì thời gian chính là điều đáng chú ý nhất. Nếu là người khác, ắt hẳn bọn họ sẽ phải xem xét lễ nghi, đạo đức, làm sao không để cho thiên hạ xì xào bàn tán, bảo vệ lấy danh dự Hoa Sơn. Song, khác với tất cả con người còn lại, Thanh Minh là một tên khốn, là một kẻ không biết xấu hổ, là một tên sẽ trèo lên đầu tất cả mọi người chỉ để làm điều mình muốn. Chính xác lúc ấy, Hoa Sơn cần một người như thế để thay phương đổi hướng một cách mạnh mẽ (và cũng có thể nói là tàn bạo).

『On Going』Hoa Sơn Tái Khởi fanfic || Cỏ XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ