Nhìn lên trên và...
Tui là hủ á, ai giống tui hem? =)
Nguồn ảnh : lụm nhặt trên google. =_=//Chap đã được chỉnh sửa lại //
____________________________________¤ngày 22/12¤
4.53' chiều
Y/n POV*Bốp *
Hắn cầm cây rìu lên, giơ mạnh xuống đập vào người tôi. Tôi dùng mọi thế võ để né đi, nhưng làm sao mà né được chứ. Thế là theo phản xạ tự nhiên, tôi giơ tay trái của mình lên để đỡ cú đánh đó.
Đau, đau quá. Tôi nghe được một tiếng "rắc" vang lên từ cái tay đáng thương đỡ cú đánh từ cây rìu to lớn nặng nề kia giáng xuống. Chắc chắn rồi, cái tay này nó gãy cmnr, và nếu tôi ko chạy ngay bây giờ thì chốc nữa cái mạng quèn này của tôi cũng gãy theo.Cái bánh đang ăn dở của tôi rơi xuống đất- thứ mà 5 giây trước tôi coi như mạng sống của mình, giờ đây tôi hối hận rồi, cái mạng này của tôi quèn quèn cùn cùn vậy đấy nhưng quý giá hơn, tôi chưa có muốn mất nó. Tôi còn muốn sống mà!!!!
Hắn ta cứ cười như điên vậy, bước từng bước đến gần tôi. Tôi mê creepypasta nên đương nhiên biết hắn, hắn còn là nhân vật tôi thích cơ mà.
Nhưng làm thế dell nào, làm thế dell nào Ticci Toby lại có thật chứ, tôi còn sắp tạch bởi cậu ta đây này! Ôi mẹ ơi!!Vận dụng hết toàn bộ các thế võ mà tôi đã học, tôi liền dùng chiêu vớ được cái quần què gì thì phang mẹ cái đó. Tay chộp được một cục hình chữ nhật trên bàn, tôi liền chọi cục gạch đó về phía cái tên kia- Ticci Toby, rồi quay đầu chạy. Hay quá, cục gạch đó đã cứu mạng mình.
Khoan, khoan! Nhà mình làm gì có gạch trong nhà?
Tôi quay phắt lại xem cái thứ mình vừa chọi đi là cái gì, sau khi nhìn xong nội tâm tôi gào thét lên một cách cật lực.
'Cái em phone yêu quý của tao! Tháng lương của tao, một tháng ăn mì gói! Ư a!!!! '
'Nhưng nó vẫn ko quý bằng cái mạng của tao. 'Đôi mắt khóc ròng nhìn pé cưng của mình bị hắn đạp nát bét bằng chiếc giày sờn cũ của hắn. Đậu má nhẹ nhẹ cái chân thôi, có phải đồ của mày đâu! Tao xót... !!
Nhưng là xót cho cái mạng mỏng manh của tao. Tạm biệt nhé pé yêu.Giờ tôi đang ở trong bếp, tay lăm lăm con dao và cửa bếp đã bị tôi khóa lại. Đang hỏi tại sao tôi lại ko chạy ra ngoài ấy hả, đừng có ngu như vậy chứ.
Kêu một đứa con gái có được tí võ mèo mà đòi chạy lại một thằng đô con suốt ngày chạy đi chạy lại. Hắn còn chạy thắng cả cảnh sát nữa mà, nếu ko thì bây giờ đang ở trong tù cmnr.Vả lại lúc nãy, tôi cũng mở cửa ra xem lúc lấy bánh đấy, bên ngoài vắng tanh có ai méo đâu.
Biết bây giờ là lúc nào ko? Là ngày 22/12 đó, Giáng Sinh đến đít rồi, ai cũng lo về quê cả nên nhà hàng xóm chắc gì đã còn ai? Kêu cứu ai bây giờ mà đòi lòi mặt ra ngoài?Bây giờ niềm hi vọng của tôi là chống trả và gọi cảnh sát. Chờ cho tới khi cảnh sát đến thì chắc chắn hắn sẽ rời đi, còn tôi thì sẽ ôm cái mạng của mình bay khỏi thành phố này ngay lập tức.
Mà khoan, cái điện thoại, em phone của tôi bị hắn đạp bể mẹ rồi còn đâu!
Tôi thì chỉ có cái điện thoại ấy, lúc trước thì còn máy tính nhưng khi mẹ ở quê bị bệnh, tôi bán tháo cái máy tính ấy mà vẫn phải chạy đi tìm người mua. Còn tiền mà tôi bán máy tính thì gửi về hết cho mẹ cùng với nửa tháng lương ứng trước luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ticci Toby X Reader
Horror¤Lịch ra chap sẽ không được đều đặn, mong mọi người không hỏi hay hối thúc. Tôi cũng kẹt lắm =") Văn ở chap đầu và văn dạo gần đây nó khá là khác nhau, nên đọc cứ như là hai người viết vậy. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyện được đăng duy nhấ...