Chap 9

136 17 3
                                    

Ngày 8/5

Tôi đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ? Chắc tầm 4,5 tháng gì rồi, kể từ ngày hôm đó. Sau cơn đau đầu và những gì khủng khiếp xảy ra trong cục cảnh sát, tôi đã la hét rất nhiều cho đến khi giọng tôi lạc đi hẳn. Bọn họ tiêm thuốc cho tôi, những tên mặt trắng trụi lủi đó kiềm tôi lại rất chặt.
Giãy giụa thất bại, tôi vì thuốc mà ngất đi, và sau khi thức dậy thì bọn chúng đã vứt tôi ở đây với những tên tâm thần điên loạn. La hét hay giải thích, cầu xin hay chống đối, tất cả đều vô dụng.

Ở trong đây, hằng ngày chúng lại đưa tôi vào một căn phòng màu đen, chiếu những đoạn phim mà chúng có được và dự trữ, cứ cách một tuần lại đổi một đoạn phim khác. Đoạn phim là cảnh camera ghi được hình ảnh của Ticci Toby giết người, cảnh lúc hắn moi ruột, chặt đầu người,...
Mỗi ngày lại bị tiêm thuốc, rồi ở trong phòng đó "xem phim", rồi lại bị đưa ra ngoài và tiêm thuốc và đưa vào trại tâm thần tiếp tục. Những thước phim kinh khủng tôi không thể nào xem nổi nên luôn nhắm mắt mặc tiếng kêu la thảm thiết của nạn nhân. Thấy vậy bọn chúng lại lôi tôi trói chặt trên ghế, dùng dụng cụ mở to mắt tôi ra, bỏ mặt tôi ở đó rồi đi ra ngoài.

Cuối mỗi tháng, họ đưa tôi đến căn phòng đầy máy móc, cũng là đoạn phim hắn giết người đó mà chiếu lên, khác một điều là họ đeo thiết bị kích điện lên đầu tôi bật suốt cho đến khi đoạn phim kết thúc.

Cứ chịu chuyện này suốt, càng ngày tôi càng thấy mình giống một con điên hơn. Lâu lâu bản thân lại mất ý thức, đập phá đồ đạc, thậm chí có lúc trong khi bản thân mất ý thức, tôi xém bóp cổ chết một tên tâm thần cùng phòng.
Nhưng khi bản thân cố gắng giải thích rằng mình thật sự bình thường, họ cũng chẳng để tâm. Suốt nhiều tháng qua, số lần mất ý thức tăng dần, từ thi thoảng thành thường xuyên, đến bây giờ thì ngày nào cũng có.
Cái cảm giác bất lực khi cơ thể của mình mà mình lại chẳng làm gì được ấy, ai có thể hiểu được cho tôi. Bản thân thật sự bình thường mà bị đối xử như một kẻ điên, như một con tâm thần thật, chịu những cơn đau đáng sợ do điện mà bọn chúng gọi ngoa là trị liệu ấy, tôi còn có thể chịu được bao lâu?

Dưới một đêm trăng sáng, tôi dạo quanh ở vườn cây cạnh phòng bệnh của tôi. Bản thân rất muốn chạy trốn nhưng tôi lại sợ, sợ một khi bị bắt lại, họ còn đối xử tàn nhẫn với tôi tới mức nào nữa!?
Cứ đi loanh quanh trong đó một lúc, bản thân tôi lại thấy chán, giờ tôi lại muốn đi gặp mẹ quá... muốn ra biển lớn chơi với mẹ quá...

*Uỵch*
-Á!!!

Chân vấp phải một thứ gì đó, tôi té mà không kịp chống đỡ cơ thể lại nên mặt úp ngay xuống đất. Đau đớn ôm mặt đứng dậy, tôi ngó xuống cái thứ chết tiệt làm bản thân ngã. Là một chiếc giày, ai lại đi vứt giày lung tung ở đây vậy trời, bộ cái giá để giày đằng phòng bảo vệ kia là đồ làm cảnh để chưng cho đẹp hả!? Bực bội đá chiếc giày trong lùm cây văng ra xa cho bỏ tức, nhưng lại có thứ gì đó chảy ra...

Ánh trăng dù có mờ đến thế nào cũng không thể giấu đi màu đỏ rực rỡ của máu, thứ tôi đá ra không chỉ là một chiếc giày, mà còn là cả một cái chân người bị chặt tới đầu gối. Nó theo lực đá của tôi mà văng ra xa khỏi chỗ tôi đứng, máu tung tóe chảy dài thành đường.
Bất giác, tôi lại nhớ lại cái đầu của của một người đàn ông, cơ thể nát bét tả tơi của ba người phụ nữ, họ là những cái chết đã đem tôi đến trại tâm thần này... Và đương nhiên không thể thiếu cảnh tên Ticci Toby chặt đầu thật nhiều người nữa chứ, cái cảnh hắn chém người cũng có. Tức giận nghiến răng nghe ken két, tôi không biết từ bao giờ mà bản thân lại có thành kiến với Toby nặng tới vậy. Dù chưa biết chuyện này là ai làm nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là đổ hết việc này lên đầu tên Toby kia, rồi tự nhiên lại hận hắn đến lạ.

Ticci Toby X Reader Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ