ngày 23/1
Bầu trời âm u như hạt mưa sắp rơi xuống, gió thổi nhẹ từng đợt cuốn theo mùi máu tanh tưởi hòa cùng khói thuốc súng chưa tan. Hơn 10.000 người lính hiện giờ đã chết khoảng gần 3.000 người, số còn lại bị thương quá nửa. Mà trong tổng số người lính đó lồng vào tận hơn hai trăm gián điệp, tiên phong là Mia và hận thù từ người anh đã mất của cô. Hiện giờ lính mới hoảng loạn cầm súng cũng cầm không nổi, mà sĩ quan từng chiến đấu hay dày dặn kinh nghiệm cũng không kiểm soát nổi tình thế khi không có đội trưởng.
Cả đoàn quân không một ai dám tiến lên, người phía trước ngã xuống từng người lại từng người một, quân phía sau bị chặn đường không thể nào lui. Bốn phía bị vây lại, những người ở giữa ngược lại không bị bắn chết mà bị giẫm đạp lên mà chết dưới chân đồng đội. Tình thế hỗn loạn, tiếng hô hoán chỉ đạo của đội phó bị tiếng súng át đi.
Đội quân răm rắp nghe lời, đội quân tiên phong đi đầu trong mọi việc bây giờ lại không còn tỉnh táo nữa. Đầu quả tim họ đang bị đám quỷ không ngừng nung nấu hun đúc sự lo lắng, như họ không có hy vọng chiến thắng, giờ chỉ có thể lấy đồng đội làm lá chắn mà sống.
Đội quân không tiến lên, khu rừng lấy lại thế chủ động vốn có. Rouge trong thế hỗn tạp cũng thoát khỏi được vòng vây nhờ vào Mia, sau đó tiến về trong khu rừng cô quen thuộc.
Hai trăm gián điệp, so với đám lính không khác nào bỏ thêm chút muối vào một cái hồ rộng lớn. Hơn hai trăm người lính ban đầu giờ chỉ còn hơn tám mươi người, đây là những người xuất sắc trong những gián điệp đó. Nhưng rất nhanh, số người còn lại này đã có dấu hiệu bị kiệt sức, sắp không chống đỡ được bao lâu.Đội quân bị dồn vào một chỗ, những người tản lạc bên ngoài đều đã bị diệt sạch, dần dần số người ít đi. Đội quân hùng mạnh xuất phát lúc sáng thì khi tắt nắng đã không còn ai, xác người dày nặng chất chồng lên nhau trong rừng. Lần này proxy thiệt hại không bao nhiêu, chủ yếu là những người bên hàng tiên phong, mà bị thương nặng nhất trong số đó có lẽ là Toby cùng với Rouge.
Toby thật ra đã ngất từ lâu, có lẽ là ngất sau khi bắn vào giáp tên đội trưởng kia không bao lâu. Máu cậu chảy dài trên lá khô, thấm nhanh xuống nền đất khô cằn lạnh ngắt. Do thời gian gấp rút nên không ai có thể băng bó lại cho cậu, chỉ có thể đem vào rồi bỏ một nơi sâu trong rừng tránh đạn lạc lại chết người. Từ sáng tới tận tối muộn chưa ai ăn được một chút gì, cả người học đói lả lê chân cùng với vết thương chi chít vào trong rừng.
Đợi tới lúc Toby tỉnh lại, trời đã qua nửa đêm. Cánh tay cậu không nhúc nhích nổi, không đau nhức nhưng lại có cảm giác nó không còn thuộc về cậu nữa. Toby ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc, ngoài những người không tham gia trận chiến ban ngày bây giờ còn sức đi gác đêm ra thì tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí còn có người tự xử lý mấy vết thương qua loa rồi đi ngủ.
Nếu muốn hỏi họ ngủ ở đâu, thì đó chính là rừng.
Đất là giường, lá cây là đệm và chỉ cần phủ một cái chăn mỏng dính đầy bụi đất lên là họ đã có một nơi để ngủ. Quá đơn giản, đơn giản tới mức sơ sài. Nhưng dù vậy thì cũng phải chịu vì họ không thể mua nhà ở khu dân cư được, mà nếu đưa tiền cho xây dựng nhà bên ngoài khu dân cư không chỉ có cảnh sát hay thị trưởng chú ý, bản thân những người thi công cũng sẽ dấy lên nghi ngờ nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ticci Toby X Reader
Horror¤Lịch ra chap sẽ không được đều đặn, mong mọi người không hỏi hay hối thúc. Tôi cũng kẹt lắm =") Văn ở chap đầu và văn dạo gần đây nó khá là khác nhau, nên đọc cứ như là hai người viết vậy. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyện được đăng duy nhấ...