Chương 2

1.1K 146 25
                                    

7.

Chúng ta mất ba tháng mới tới nơi.

Vừa vào nơi ở của sư phụ ta đã quỳ gối xuống đất nhận tội.

"Sư phụ ta sai rồi. Lần sau ta không dám nữa. Người tha thứ cho ta đi."

Sư phụ nhướn mày, vẻ mặt không tin cho lắm.

"Ngươi thật sự biết sai?"

Ta gật đầu như bổ củi.

"Ta sai rồi. Người nói gì cũng đúng hết. Sư phụ muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, ta xin nhận."

Dứt lời ta dập đầu cực kỳ thành kính. Chỉ cần bạn không có liêm sỉ thì không ai có thể sỉ nhục bạn.

"Chỉ cầu xin sư phụ hãy nhận đứa bé này làm đồ đệ. Nó tư chất thông minh, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thân thể cực kỳ thích hợp luyện võ."

Sư phụ hừ mũi lạnh lùng nói.

"Hoá ra ngươi quay về nhận lỗi vì muốn ta thu nhận đứa bé này. Ngươi không hề biết sai."

Kiệt giống như nhận ra cái gì, đứng chắn trước mặt ta hét to.

"Ta không gia nhập môn phái này nữa. Ta không cần sư phụ. Thường không cần hạ mình như vậy."

Ta không ngờ Kiệt lại kích động đến thế. Một bên là đứa bé gào thét ầm ĩ, một bên là sư phụ khó tính, ta cắn răng đập một cái vào gáy cậu.

"Sư phụ, cháu nó ở nhà ngoan lắm. Vừa rồi gặp biến cố nên nó mới bất kính như vậy."

Sau đó ta phải năm xin mười xin, sư phụ mới chịu đồng ý.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy ta xài đao nhưng ta vẫn là môn đồ đắc ý nhất của người. Nếu không thì ta đã chẳng thể đánh bốn sư huynh đệ thừa sống thiếu chết. Sư phụ vẫn còn chút thiên vị với ta.

Sau khi Kiệt tỉnh dậy ta lại ngồi bên khuyên bảo cậu lần nữa.

"Muốn làm việc lớn đôi khi phải nhẫn nhịn chờ thời, nằm gai nếm mật. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải tự giúp chính mình. Chỉ có không ngừng trau dồi bản thân, trở thành kẻ giỏi nhất trong những kẻ giỏi thì mới có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân."

Ta vuốt tóc Kiệt, dỗ dành trấn an.

"Sư phụ ta văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, đi theo người chính là quyết định đúng đắn nhất. Trong lòng ngươi có thể không phục nhưng đừng để những cảm xúc cá nhân này ảnh hưởng đến tương lai sau này của ngươi. Hãy nhớ điều gì là quan trọng nhất."

Kiệt nắm lấy ống tay áo của ta lí nhí hỏi.

"Ta có thể dùng đao giống như Thường không?"

Nghĩ đến lúc trước việc này đã khiến ta bị xa lánh như nào, ta kiên quyết lắc đầu.

"Không được."

Trước khi Kiệt kịp hỏi vì sao ta đã chặn họng trước.

"Ngươi thích hợp dùng kiếm hơn. Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc múa kiếm của ngươi."

Kiệt ngẫm nghĩ một chút, bỗng dưng nói:

"Thường kể cho ta nghe chuyện trước đây của Thường được không? Vì sao ngươi lại bị đuổi xuống núi?"

[HOÀN THÀNH] Đứa bé ta nuôi muốn lấy thân báo đáp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ