Ngoại truyện: Tiệc mừng năm mới

1K 130 13
                                    

Hôm nay ta và Thường phải vào cung dự tiệc mừng năm mới. Rõ ràng đã mặc quần áo tươm tất nhưng lúc ra cửa lại có ít tuyết rơi, ta không yên tâm quay trở vào trong nhà.

Thường đi theo phía sau, chẳng hiểu ta định làm gì. Mãi đến lúc ta khoác thêm áo choàng lông lên người anh, Thường mới ngớ ra.

"Mặc nhiều như vậy làm gì? Nóng."

Anh lấy tay đẩy ta ra, nhíu mày từ chối.

"Thánh y bảo thân thể Thường cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Không được để tay chân bị lạnh."

Ta ôn tồn giải thích.

"Ngoan, đưa tay đây."

"Kêu ta cần tĩnh dưỡng mà có đêm nào ngươi tha cho ta đâu."

Thường hậm hực véo vào cánh tay ta nhưng rồi cũng thuận theo, để yên cho ta mặc đồ.

"Thế thôi hôm nay không làm nữa."

Ta ôm lấy anh dỗ dành.

Lấy nhau đã được một năm, chúng ta chung sống vô cùng hoà thuận. Chuyện chăn gối cũng hợp đến lạ, Thường luôn ngoan ngoãn làm theo lời ta. Có đôi lúc ta cố ý đưa ra những yêu cầu quá đáng, cốt là để anh cự tuyệt, như vậy ta sẽ không bị chiều hư, khiến anh khó chịu. Nhưng Thường toàn ngẫm nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý. Ta đành tự kiềm chế dục vọng của bản thân, tránh cho anh bị tổn thương.

Hôm nay khi đi tắm, ta mới thấy sau lưng rát rát. Chẳng biết mấy vết cào màu đỏ tươi đã xuất hiện tự bao giờ. Nhất định là do lúc hoan ái quá nhiệt tình, Thường không chịu nổi mới cào vào người ta. Anh hay nói làn da ta trơn nhẵn, trắng trẻo, anh không nỡ để lại sẹo. Nhưng Thường chẳng biết ta muốn anh để lại dấu vết trên người mình tới mức nào, giống như ta vẫn luôn làm với anh. Minh chứng chúng ta thuộc về nhau, chỉ dành cho nhau. Trong lòng ta đột nhiên hưng phấn kì lạ.

Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, đường đi tuy không dài lắm nhưng quá nhàm chán. Thường ngồi được một lúc liền ngả vào người ta ngủ thiếp đi. Ta chỉnh lại tư thế giúp anh nằm thoải mái hơn, cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Ta đỡ Thường xuống khỏi xe ngựa, thấy mặt anh hơi đỏ lên. Anh đưa tay nới lỏng nút cổ áo, chắc là bị nóng quá rồi. Ta vội giúp Thường cởi bớt đồ, cầm ở trên tay. Anh thắc mắc sao không đưa cho người ta cầm hộ. Ta chỉ cười bảo sợ lát nữa anh bị lạnh, mang theo tiện mặc luôn. Thường bĩu môi kêu ta lo xa, nhưng sau đó vẫn dựa sát vào người ta. Ta theo thói quen ôm lấy eo anh, cùng nhau đi về phía điện Trường Lạc.

Có vài vị quan đến chào hỏi chúng ta. Khi thấy dáng vẻ thân mật của ta và Thường nụ cười của bọn họ hơi cứng lại nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Hiển nhiên bọn họ vẫn còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra với Vương Hữu Phùng.

Hải Hà từ trước đến nay luôn coi trọng chuyện sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Ta biết trong mắt rất nhiều kẻ một người vợ nam như Thường chẳng có chút giá trị gì. Bọn họ nghĩ rằng ta chơi chán anh rồi sẽ vứt bỏ. Rất nhiều kẻ vô tình một cách cố ý đẩy con gái họ cho ta, muốn cướp lấy vị trí của Thường. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, có gì đâu mà phải đắn đo.

[HOÀN THÀNH] Đứa bé ta nuôi muốn lấy thân báo đáp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ