Chương 4

1K 132 8
                                    

14.

Tình hình biên cương giải quyết ổn thỏa. Người Ô Mộc trong thời gian tới không có khả năng gây chiến nữa.

Kiệt được nghỉ phép một tháng, quay về phái Thanh Hoa.

Ta muốn tặng một món quà bất ngờ cho Kiệt. Làm phản nuôi quân cần có rất nhiều tiền. Vừa vặn trên giang hồ đồn thổi một tấm bản đồ kho báu do hội săn đồ cổ tìm ra.

Không biết thật giả thế nào nhưng ta vẫn đi nghe ngóng. Tấm bản đồ là thật.

Ta đã phải giết ba mươi hai vị anh hùng hảo hán trên giang hồ để cướp nó về. Ta chưa kịp chạy tới xin xỏ bọn họ đã lao vào chém giết ta rồi.

Có lẽ ta quyết liệt hơn, may mắn hơn, cũng có thể đao pháp của ta ngày càng tinh vi hơn, chiêu thức biến ảo khôn lường, tốc độ cực nhanh nên mới sống sót thoát ra.

Những lúc nhớ Kiệt ta lại đi luyện đao. Mấy năm nay việc ta hay làm nhất cũng chỉ có luyện đao, luyện đao, luyện đao. Bởi vì ta muốn trở thành vũ khí sắc bén nhất của Kiệt, ta vẫn còn muốn hữu dụng với cậu.

Ta vuốt mắt cho từng người một rồi tập tễnh đi về.

Lúc gặp được Kiệt cả người ta đã đầm đìa máu tươi. May mà tấm bản đồ không bị nhiễm máu.

Ta thều thào nói mấy câu cuối cùng.

"Đây là bản đồ kho báu...ta xem không hiểu nhưng chắc chắn...Kiệt sẽ hiểu... Xem xong thì mau đốt đi...Đừng để ai phát hiện ra..."

Sau đó ta hôn mê bất tỉnh.

Ta hôn mê tròn một tháng. Trên người ta có mười hai vết đâm, gãy năm cái xương sườn, kinh mạch bị tổn hại. Ta không hiểu sao bản thân vẫn còn sống nữa.

Nghe nói Kiệt đã ôm theo ta đến gặp thánh y trong giang hồ. Cậu quỳ trước cửa động của hắn suốt một ngày trời. Mỗi lần dập đầu cầu xin đều đập bốp bốp xuống nền đá, đập đến máu chảy ròng ròng vẫn không chịu ngừng lại. Thánh y bị Kiệt bức ra ngoài chữa trị cho ta. Hắn không thể để hai cái xác thối rữa trước cửa nhà mình được.

Ta nghe xong cũng cuống lên, muốn đi tìm Kiệt. Đập đầu xuống đá như vậy lỡ bị hủy dung thì sao?

Nhưng ta ngay lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn, ngã vật ra giường.

Kiệt bước vào trong phát hiện ta đã tỉnh, sững sờ trong giây lát. Ta thấy hai mắt cậu đỏ hoe, sau đó lao tới ôm chầm lấy ta. Vì không khống chế lực đạo mà làm ta bị đau. Ta khẽ rên một tiếng, Kiệt vội vàng buông ra ta.

Nước mắt vẫn rơi lã chã như những viên trân châu.

"Thường tỉnh rồi? Là thật không phải mơ?"

"Là thật. Ta đã tỉnh rồi. Xin lỗi đã làm ngươi lo lắng."

Ta đẩy Kiệt ra một chút, sờ sờ cái trán. Quả nhiên thấy một vết sẹo mờ nhạt. Trong lòng ta lại nổi lên giận dữ, ta chất vấn cậu.

"Vì sao lại làm mình bị thương? Muốn cầu xin thánh y chữa trị cho ta cũng không cần hành xác như vậy."

Kiệt bỗng dưng bóp lấy cằm ta, ép ta phải nhìn vào thẳng vào cậu. Khuôn mặt ửng hồng vì khóc, mắt sưng lên như trái đào.

[HOÀN THÀNH] Đứa bé ta nuôi muốn lấy thân báo đáp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ