Chương 6

1K 131 23
                                    

19.

Ta ngủ với Kiệt rồi.

Không phải kiểu ôm nhau nằm ngủ cả đêm.

Là cái kiểu eo đau, bụng thốn, mông nhức ấy.

Trong dạ tiệc cung đình không hiểu sao Kiệt lại bị người ta chuốc thuốc kích dục.

Dạo gần đây ta chẳng còn lẽo đẽo đi theo cậu vào trong cung nữa. Mỗi lần thấy những cô gái khác liếc mắt đưa tình với Kiệt ta lại không chịu nổi. Cho nên ta liên tục kêu mệt mỏi rồi ở trong phủ một mình.

Ta không đi, Kiệt cũng không muốn đi. Nhưng dạ tiệc cung đình là một dịp quan trọng để tạo dựng quan hệ với các triều thần. Huống hồ Kiệt còn cần tìm một mối hôn sự tốt. Cậu năm nay hai mươi ba tuổi. Ở cổ đại tuổi này đã sớm yên bề gia thất, con cháu đầy đàn.

Nhưng ta thật không ngờ vì muốn gả con gái cho Kiệt mà bọn chúng dám chuốc thuốc cậu.

Lúc Kiệt gặp ta thì cả người cậu đã đỏ như gà chọi, miệng không ngừng thở dốc. Còn chỗ giữa hai chân thì dựng lên giống một cái túp lều.

Tình cảnh khó xử không chịu nổi.

Ta cuống lên chạy tới đỡ Kiệt.

"Làm thế nào bây giờ? Ngươi có người mình yêu chưa? Hay là ta đi tìm phụ nữ cho ngươi?"

Nhưng biết tìm ai bây giờ? Gái lầu xanh thì ta sợ mang bệnh lây nhiễm cho Kiệt. Ta cũng không thể tùy tiện túm một cô gái nhà lành tới giúp cậu giải tỏa. Như thế là hại đời con gái nhà người ta.

Trừ khi Kiệt có người trong lòng mà người đó cũng ưng ý cậu.

Kiệt lắc đầu khó nhọc thốt ra hai từ:

"Không cần..."

Không cần phụ nữ hay là không cần giải tỏa?

Mồ hôi trên người Kiệt bắt đầu vã ra như tắm.

Ta run run hỏi:

"Nếu không quan hệ thì cơ thể ngươi có tổn hại gì không?"

"...Sẽ chết."

Hai từ "sẽ chết" làm mặt ta hoàn toàn trắng bệch.

Kiệt ôm chầm lấy ta khẽ thì thầm:

"Hay là Thường giúp ta đi. Được không, Thường?"

Dứt lời cậu đã kéo ta về phía giường.

Đầu óc ta vẫn còn quay cuồng vì mọi thứ diễn biến quá nhanh. Kiệt nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống, chậm rãi lột đồ.

Ta...ta...

Ta rất muốn kêu Kiệt dừng lại. Nhưng khi nụ hôn của cậu rơi xuống cổ, ta bỗng dưng không mở miệng được nữa. Cả người mềm nhũn.

Ta nhắm chặt mắt lại, giạng chân ra, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt:

"Ngươi đến đi."

Dù sao ta cũng không thể mang thai. Việc quan trọng nhất bây giờ là giúp Kiệt giải tỏa.

Bỗng dưng có tiếng cười khẽ từ trên cao truyền xuống. Giọng Kiệt lúc này lại càng dịu dàng, mềm mại hơn, như mật ong rót vào tai ta.

[HOÀN THÀNH] Đứa bé ta nuôi muốn lấy thân báo đáp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ