Chương 5

1K 135 4
                                    

16.

Ta không ngờ bản thân chưa tìm Bắc Bình Vương kiếm chuyện, hắn đã tới tìm ta trước.

Eo ta bị ôm chặt, miệng bị bịt kín, Bắc Bình Vương lôi ta vào lều trại của hắn. Nội lực của hắn quá mạnh ép cho ta không cử động nổi.

Vì sao Bắc Bình Vương phải bắt ta vào trong lều? Không lẽ hắn là một tên gay? Thế thì khẩu vị cũng đặc biệt quá đi. Ngươi thích người xấu à?

Mà điều đó cũng không quan trọng. Tay của Bắc Bình Vương cứ liên tục sờ soạng trên người ta. Ngay lúc ta định cắn lưỡi để bảo toàn trong sạch thì một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên.

"Là ta."

Ta lập tức cứng đờ cả người, không cố giãy dụa tránh thoát nữa.

Ta cứ tưởng bản thân cả đời này sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói ấy nữa.

Bắc Bình Vương xé lớp mặt nạ trên khuôn mặt đi. Xương cốt cũng lạch cạch mấy cái trở nên cao lớn hơn nhiều.

"Lúc ra ngoài ta có học được chút tiểu xảo giang hồ."

Kiệt mỉm cười giải thích.

Còn ta đã oà khóc rồi.

Ta đấm vào ngực cậu.

"Vì sao không nói cho ta sớm hơn?"

Nước mắt nước mũi của ta giàn dụa, khóc rất khó coi. Lâu lắm rồi ta mới kích động như vậy. Lúc chết ta không khóc. Lúc Vàng Cam bị giết ta không khóc. Lúc bị sư phụ đuổi xuống núi ta không khóc. Lúc nghe tin Kiệt chết ta cũng không khóc.

Nhưng ngay khi gặp lại cậu, ta chẳng khống chế được cảm xúc. Cảm giác mất đi rồi tìm lại được quả thực chẳng dễ chịu tí nào. Nó bóp nghẹt trái tim của ta.

Ta vừa đấm vừa chất vấn Kiệt một hồi lâu. Đến khi bình tĩnh hơn ta đã ngồi đè lên người Kiệt rồi, tay vẫn đang túm chặt lấy cổ áo của cậu.

Bấy giờ Kiệt mới từ tốn giải thích.

"Ta đã nhờ sư phụ chuyển lời cho Thường rồi mà. Thường không đọc sao?"

Ta lập tức nhớ lại hình như trước khi sư phụ đi có dặn ta đọc một lá thư.

Nhưng lúc đó ta mải nhớ Kiệt, lòng cứ ngẩn ngơ nên quên khuấy mất. Chủ yếu là ta quá bất an. Sắp đến ngày làm phản rồi mà Kiệt vẫn chưa gọi ta đến.

Chỉ có thể miêu tả tâm trạng của ta bằng một chữ: Quê. Hoá ra ta tự mình đa tình, tự khóc tự đau khổ.

Cố che giấu sự xấu hổ của mình, ta tổ lái sang chuyện khác.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao ngươi lại biến thành Bắc Bình Vương?"

Thì ra Bắc Bình Vương quả thực muốn qua cầu rút ván. Hắn thông đồng với người Ô Mộc muốn diệt trừ Kiệt.

Kiệt ở trong doanh trại được rất nhiều người yêu thích. Hắn mơ hồ cảm thấy cậu đang lén lút xây dựng lực lượng của riêng mình.

Kiệt tương kế tựu kế thông đồng với người Ô Mộc trước. Mũi tên bọn họ bắn ra lúc đó rất đặc biệt. Đầu mũi tên khi bị tác dụng lực va chạm sẽ thụt vào trong. Tuy da thịt bị đâm thủng một chút vẫn chưa tổn hại đến trái tim. Trên đó còn kèm theo chất độc khiến cho Kiệt hôn mê vài canh giờ, mạch đập rất yếu ớt, gần như không thể cảm thấy. Đương nhiên cậu đã bố trí người trong quân y động tay động chân thêm chút nữa ngụy tạo cái chết.

[HOÀN THÀNH] Đứa bé ta nuôi muốn lấy thân báo đáp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ