Chương 1

1.9K 156 43
                                    

1.

Ta tên là Nguyễn Xuân Thường. Là Xuân trong mùa xuân. Thường trong luân thường đạo lý, thể hiện sự lâu dài, không thay đổi. Đặt tên "Xuân Thường" cho ta là mong ta sẽ có cuộc sống vui tươi hạnh phúc lâu dài, không bao giờ kết thúc.

Chẳng biết điều này có ứng nghiệm hay không nhưng ta chết vào năm mười tám tuổi, sau khi bị một tên côn đồ đâm dao vào ngực.

Năm ba tuổi ta được cha mẹ bỏ rơi, gửi vào cô nhi viện. Tính ta lầm lì ít nói, cái mặt lại hằm hằm như thịt bằm nấu cháo cho nên ai cũng sợ ta. Không ai muốn chơi cùng ta.

Lúc ấy ta đã nghĩ nếu có người chịu lắng nghe ta, có lẽ ta sẽ nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một tí.

Lớn thêm vài tuổi, vẫn vì cái bản mặt liệt vạn năm không đổi này mà nhiều người kiếm cớ gây sự với ta. Bọn nó nói rằng ta nhìn đểu, đáng đánh!

Để tự vệ, ta đành phải học cách đánh nhau. Xử lý  hết một đám lại có một đám khác tới. Lâu dần ta từ một người bình thường trở thành côn đồ. Dù sao cũng chẳng có ai quản ta, chẳng có ai quan tâm ta, muốn làm gì thì làm.

Lúc bị đâm quả thực đau muốn chết. Nhưng ta lại không chết, mà xuyên vào thế giới võ hiệp.

Ta biến thành một đệ tử nhỏ tuổi của phái Thanh Hoa. Ở đây ta cũng phải học võ công để tự vệ. Khốn nỗi phái Thanh Hoa dùng kiếm mà ta lại thích xài đao. Kiếm mỏng manh, tao nhã không hợp với ta. Chỉ có đao nặng nề, thô bạo ta mới cầm thuận tay. Ta lại trở thành kẻ lạc loài.

Sư phụ nói ta tính tình nóng nảy, bộp chộp, lại còn xài đao, lệ khí quá nặng, chỉ e không sớm thì muộn cũng gây hoạ lớn.

Quả nhiên sư phụ liệu sự như thần. Ta đánh bốn sư huynh đệ đồng môn thừa sống thiếu chết.

Ta có nuôi một con chó cỏ lông vàng. Cho nên ta đặt tên nó là Vàng, bắt chước Cậu Vàng của lão Hạc. Nhưng ngẫm một hồi, trùng tên thì không hay lắm nên ta đổi thành Vàng Cam. Vì nó có một túm lông màu cam ở chỏm đuôi.

Lần đó ta nhận nhiệm vụ xuống núi vài ngày, không tiện đưa theo Vàng Cam. Ta đành phải nhờ sư huynh chăm sóc.

Trước lúc đi ta đã dặn đi dặn lại rằng mọi người muốn ăn chim, ăn cá, ăn gà gì thì ta sẽ mua cho mọi người ăn. Đừng có đụng vào Vàng Cam.

Đến lúc quay về, cái đầu của Vàng Cam vẫn còn nằm trong nồi. Ta điên lên lôi những kẻ đó ra đập tơi tả. Ta đã định cho bọn chúng tàn phế luôn, cả đời này đừng hòng đứng lên được nữa.

Nhưng sư phụ kịp thời tới ngăn cản ta.

Chỉ là một con chó thôi mà. Không nên vì nó mà ra tay với các đồng môn nặng như vậy.

Ta cười khẩy. Chỉ là mấy cái chân bị gãy thôi mà. Dăm bữa nửa tháng là lành lại. Hiện tại đụng vào đồ của người khác, giết hại động vật. Sau này thì sao? Chẳng phải bọn chúng sẽ lạm sát người vô tội, cường đoạt dân nữ, lừa thầy phản bạn à? Ta đây đang thay trời hành đạo. Ta không sai!

Sư phụ cho ta một cái tát rồi đuổi ta xuống núi. Người nói ta cần ra ngoài tu tâm dưỡng tính. Bao giờ trị hết cái tính nóng nảy, đụng đâu đánh đó của chính mình thì có thể đi lên.

[HOÀN THÀNH] Đứa bé ta nuôi muốn lấy thân báo đáp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ