Chap 5

15 0 0
                                    

Anh nhớ lại những giấc mơ anh từng mơ. Trong những giấc mơ đó luôn có một cô gái nhìn anh mỉm cười và cô gọi anh là Thiên Bảo.

—FLASHBACK—

Trong lớp sương trắng đục, từ từ hiện ra khung cảnh đẹp tuyệt vời. Gần nơi Tatsuya đứng là gốc cây anh đào đang nở hoa.Trước mặt anh là một con sông trong veo, kéo dài đến tận những ngọn núi xa xa. Ở giữa con sông còn có một cây cầu nhỏ để đi qua phía bên kia sông, nơi đó có một cánh đồng xanh ngắt trải dài. Trên cánh đồng còn có những bông hoa Iris tím rất đẹp.

- Nơi đây rất đẹp đúng không Thiên Bảo? - giọng một cô gái từ phía sau lưng anh.

Anh quay lại và bắt gặp được khuôn mặt quen thuộc suốt hơn 10 năm trong mỗi giấc mơ của anh. Lúc đầu anh không nhìn thấy mặt cô nhưng dần dần theo năm tháng, hình ảnh cô mỗi lúc một rõ hơn. Cô là một cô gái không hẳn là mỹ nhân nhưng khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn như biết nói. Cô đang mặc bộ đồ màu xanh biển, dài phủ xuống chân. Cách ăn mặc y như trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc nhưng theo anh được biết, cô đến từ một không gian khác của Trái Đất. Nơi cô sinh sống là đất nước Bảo Xuyên nhưng trong giấc mơ của anh, cô nói cô đã mất lâu rồi, giờ linh hồn cô ở đây tồn tại chỉ là một kí ức kiếp trước. Còn anh, theo như lời cô kể, kiếp trước của anh là đại hoàng tử Thiên Bảo của đất nước Lâm Trấn. Một đất nước mà những người ở đó sở hữu sức mạnh của thiên nhiên và anh là người có sức mạnh của sấm sét. Cô còn kể cho anh nghe về những người khác. Jishin kiếp trước là Thiên Vũ - nhị vị hoàng tử của Lâm Trấn, sở hữu sức mạnh của nước. Rei là Thiên Phong - tam hoàng tử, sở hữu sức mạnh của gió. Ngoài ra còn có Kaito, kiếp trước cậu ta là đại tướng uy dũng, lừng lẫy của Lâm Trấn - Hoàng Khang, có sức mạnh của lửa. Chả trách tại sao bốn người bọn anh lại tái sinh và lớn lên cùng nhau ở kiếp này. Thế nhưng cô vẫn không bao giờ nói tên của cô. Mỗi lần anh hỏi, cô chỉ mỉm cười và nói: " Sẽ có một ngày huynh sẽ nhớ ra muội thôi Thiên Bảo."

- Là cô à? - anh nở một nụ cười quen thuộc, anh đã quá quen với việc cô gọi anh là Thiên Bảo. Còn nhớ lúc anh còn nhỏ, cô còn gọi anh là Tiểu Bảo nữa - Nơi này ngay gần biên giới của Bảo Xuyên và Lâm Trấn nhỉ? Thật đẹp! Đã nhìn bao lâu rồi mà hôm nay nhìn lại, tôi vẫn thấy nơi đây quả thật rất đẹp.

- Nơi cánh đồng bát ngát kia là nơi tất cả chúng ta thường hay gặp nhau vào kiếp trước! - cô nhìn bên kia sông rồi ánh mắt cô hướng về phía cây anh đào - Nơi huynh đứng còn là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nữa.

Anh nhìn cây anh đào. Anh không nhớ gì cả, những chuyện anh biết được đều là do cô kể.

- Thiên Bảo! Cũng sắp đến lúc rồi! Huynh sẽ sớm gặp được kiếp sau của muội thôi!

- Là cô gái mà cô thường hay nhắc đến à?

Cô mỉm cười, rồi ngước nhìn lên bầu trời.

- Huynh còn nhớ những điều muội từng nói chứ?

Anh gật đầu. Anh biết khi anh gặp được kiếp sau của cô, tất cả mọi việc sẽ bắt đầu cũng như kết thúc hết tất cả. Kiếp sau của cô là chìa khóa của tất cả mọi việc. Anh muốn biết tại sao đến kiếp này bọn anh vẫn giữ được sức mạnh của mình. Với sức mạnh này thật khó khăn khi sống ở Trái Đất. Người khác mà biết sức mạnh này, họ sẽ dị nghị và nhìn bọn anh với con mắt săm soi, sẽ rất khó hòa nhập để sống. Anh còn muốn biết ý nghĩa bài thơ cô thường hay đọc. Cô nói nó rất quan trọng, sẽ có một ngày, anh sẽ hiểu được. Rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?

A thousand's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ