Chap 12

9 0 0
                                    

Ayame nhìn xung quanh, cô có thể thấy khá nhiều linh hồn. Ayame chỉ từng tên một, Tatsuya và Kaito thay phiên nhau đánh cho cả lũ một trận tơi bời. Thế nhưng, chỉ đánh như thế này không phải là cách hay.
- Chúng ta phải kiếm được người đã điều khiển lũ này! – Tatsuya nói – Ayame em có cảm nhận hay thấy được không.
Ayame lắc đầu. Cô chỉ có thể thấy những linh hồn thôi, ngoài ra cô không thể cảm nhận hay thấy gì khác.Cô không biết rõ sức mạnh của là gì, dù gì cô cũng chỉ mới biết đến nó gần đây.Ngay cả giấc mơ về kiếp trước của cô cũng khá mơ hồ.Ít nhất cũng như Tatsuya còn có thể nhận ra được giữa Sakura và kiếp trước của Sakuar.Còn cô, chẳng nhận ra được điều gì.
- Bên trái anh kìa Tatsuya! Kaito cẩn thận ở trên đầu cậu đó!
- Chúng ta cần Sakura lúc này!- Kaito nói – Thế nhưng vào thời điểm quan trọng lại ngất đi là sao.
- Sakura vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của của mình. – Tatsuya vừa nói vừa dùng phép đánh một linh hồn mà Ayame chỉ - Có thể sức mạnh kiếp trước của cô ấy quá lớn.
- Vậy thì đánh thức kiếp trước của Sakura dậy đi! Tên cô ấy là gì nhỉ? Lâm Vi đúng không?- Kaito đề nghị - Chẳng phải hai người có mối liên kết từ kiếp trước sao?
- Em điên à? Dù cho cả hai có là một thì thân xác kiếp này là của Sakura, sao linh hồn của Lâm Vi có thể ở bên trong được.
- Không thử sao biết được. Có nhiều thứ khoa học không thể lý giải được mà. – Kaito quay về phía Sakura – Lâm Vi, cô có ở đó không? Dù gì thì Tatsuya...à không kiếp sau của Thiên Bảo ở đây. Cả Phương Nghi nữa? Cô không vì tình nghĩa xưa mà hiện hồn về à?
Ayame nghe thế liền ném cho Kaito một cái nhìn viên đạn và lớn tiếng nói:
- Bớt khùng đi nha Kaito! Cậu có thể đừng ồn ào cho Sakura nghỉ ngơi không hả? Lo mà đánh nhau đi, bên phải cậu kìa!
Kaito xoay người tạo một quả cầu lửa ném về phía bên phải khiến linh hồn đó cháy rụi. Ayame vừa ở cạnh Sakura vừa tập trung nhìn vào vị trí những linh hồn gần xung quanh Kaito và Tatsuya mà cô không để ý có một linh hồn vừa được lệnh ra tay với cô. Không kịp trở tay, Ayame cảm thấy nghẹt thở, cô quay lại và thấy linh hồn đó đang ở đằng sau mình.Không thể nói được, tay cô như kéo tay của linh hồn ra khỏi cổ của mình, thế nhưng càng kéo, nó càng siết chặt hơn nữa.
- Chết rồi! Hình như Ayame bị một linh hồn khống chế rồi! – Kaito nói.
Kaito vừa tính di chuyển đến chỗ của Ayame nhưng chân anh không thể di chuyển được, tay anh cũng không thể nhúc nhích.
- Chúng ta bị chúng bao vây rồi! – Tatsuya khó chịu nói, anh cũng đang cố thoát ra.
- Chết tiệt! Nếu cứ như thế Ayame có thể sẽ gặp nguy hiểm mất. Trời ơi Sakura hay Lâm Vi cũng được. Ai đó mau tỉnh dậy đi!
- Hoàng Khang à, huynh có thể nhỏ tiếng một chút được không?
- Ai nói vậy? – Kaito nhìn xung quanh, anh chắc là giọng của Sakura nhưng rõ ràng Sakura đang ngất, lại còn cách xưng hô không giống cô nữa.
- Là Lâm Vi! – Tatsuya nhìn về phía Sakura.
Kaito sững sờ, anh cũng nhìn về phía Sakura. Lúc này Sakura đang ngồi dậy. Ánh mắt và khí chất cô khác hẳn bình thường. Cô để tay gần bên cạnh đầu của Ayame, lập tức xuất hiện làn khói có hình thù một con người bốc lên.
- Xin lỗi nhưng hãy an nghỉ đi nhé! – Sakura nói.
Linh hồn đó từ từ biến mất cùng với làn khói. Ayame khuỵu xuống, xoa cổ và hít thở không khí. Mém tý nữa là cô hết hơi rồi. Ayame ngước đầu lên nhìn Sakura. Ánh mắt hoàn toàn khác với cô bạn thân của cô. Vẫn đôi mắt xanh lục bảo ấy nhưng không phải ánh nhìn hồn nhiên mà cô từng biết, thay vào đó là một ánh mắt của Sakura sâu và có vẻ chất chứa rất nhiều tâm sự. Cả khí chất của Sakura nữa. Ayame có thể thấy khí chất của Sakura nhẹ nhàng và có một chút gì đó mang đến cho người khác cảm giác thoải mái và tin tưởng.
- Thật may vì muội không sao. – Sakura mỉm cười dịu dàng với cô.
Sau đó Sakura tiến gần về phía Tatsuya và Kaito. Sakura nhắm mắt lại, cả người cô phát sáng. Sakura đưa tay lên làm phép, cô phất tay:
- Hãy thanh tẩy hết nào!
Ánh sáng từ tay Sakura bay thẳng đến chỗ Tatsuya và Kaito, rồi chúng trở thành những đốm sáng nhỏ bay thẳng lên trời.
- Lâm Vi? – Tatsuya lại gần xác định.
Sakura mỉm cười dịu dàng với anh nhưng rồi cô như cảm nhận được thứ gì, cô đưa tay chỉ:
- Người điều khiển những linh hồn ở hướng đó.
- Tatsuya để em ra tay! – Kaito nói – KÌ LÂN LỬA BẮT TÊN ĐÓ LẠI!
Con kì lân lửa ở bên cạnh Kaito nãy giờ nghe lệnh liền bay về hướng Kaito chỉ. Từ xa "tên đó" nhảy ra tránh kì lân lửa của Kaito. "Tên đó" mặc một áo choàng màu đen, nón của áo choàng che gần hết một nửa khuôn mặt nên không thể nào biết được là nam hay nữ nhưng Tatsuya nhận ra, hắn chính là người lúc trước đã điều khiển thức thần."Tên đó" hất một bên áo choàng của mình. Lập tức kì lân lửa của Kaito không thể nào nhúc nhích được. Nó khó chịu và cố gắng để cử động nhưng không được, chỉ có thể đứng yên một chỗ mà gầm gừ.
- Đó là...- Sakura lên tiếng.
Sakura lên tiếng nhưng thực chất người cảm nhận được là Lâm Vi. Cô cảm nhận được linh khí của "tên đó" rất quen thuộc, cả phép thuật "tên đó" sử dụng nữa. "Tên đó" quay về phía cô và mỉm cười ngạo nghễ sau đó xung quanh hắn một làn khói bao trùm. Kaito tính tiến lên chỗ tên đó nhưng lại bị Tatsuya và Sakura cùng kéo lại. Cả hai đều lắc đầu và không muốn anh đi. Làn khói biến mất, "tên đó" cũng không còn đứng ở đó nữa. Kì lân lửa của Kaito trở lại bình thường, nó tìm kiếm xung quanh rồi lại bay về bên cạnh Kaito.Sakura vẫn nhìn về hướng "tên đó",tuy biến mất nhưng cô hình như đã nhận ra điều gì đó. Nụ cười ấy, vóc dáng ấy, cả linh khí quen thuộc. "Có lẽ nào...Sakura chúng ta... sẽ phải làm sao.Rốt cuộc sẽ phải làm thế nào mới tốt."
- "Tên đó" là ai vậy? – Ayame lên tiếng.
- Hình như Lâm Vi biết! – Tatsuya nói,dường như anh nhận ra được ánh mắt cô,ánh mắt đó dường như đã nhận ra được điều gì – Lâm Vi, "tên đó" là ai vậy?
Im lặng.Cô vẫn nhìn về hướng đó.
- Lâm Vi!-Tatsuya gọi và đặt tay lên vai cô.
- Vâng!-cô giựt mình-Huynh vừa nói gì?
- "Tên đó", cô nhận ra là ai rồi đúng không?
Tatsuya nhìn cô. "Có lẽ không nên nói cho huynh ấy biết. Dù gì đây là một vấn đề nan giải. Mình chưa biết được đáp án. Ngay cả những chuyện trước kia huynh ấy còn không nhớ."
- Hình như là một người rất quen. Muội cảm nhận linh khí của người đó rất quen thuộc nhưng lại không thể đoán ra được. Ngoài ra phép thuật đó...- Lâm Vi trong thân xác Sakura nói, cô lắc đầu,quay sang hướng khác,bởi đó là thói quen trước giờ khi nói dối anh,cô thường quay đi tránh ánh nhìn của Thiên Bảo.Nhưng có lẽ kiếp sau của Thiên Bảo sẽ không nhớ ra được điều đó đâu. - ...phép thuật đó là một dạng phép thuật của đất nước Bảo Xuyên...
Tatsuya vẫn quan sát hành động của cô. Thật anh không nhớ về kiếp trước nhưng hành động của cô, anh vẫn hiểu cô đang giấu anh chuyện gì đó. Giống như trong những giấc mơ trước giờ, có những lúc hành động của cô cũng như vậy. Có vẻ cô muốn lảng tránh và không muốn nói cho anh.Hay chỉ nói cho qua chuyện vả lảng qua chuyện khác.
- Bảo Xuyên?- Kaito nói – Đó là ở đâu?
- Chuyện đó để Thiên Bảo sẽ nói cho huynh nghe. Muội phải đi rồi. Đến lúc trả lại thân xác cho Sakura. – Sakura mỉm cười rồi quay về phía Ayame – Phương Nghi thật vui khi có thể gặp được kiếp này của muội.
Ayame nhìn Sakura.Mặc dù biết đây là kiếp trước của Sakura,lời nói của cô ấy rất thân quen nhưng điều này cũng khiến cô gượng gạo.Cô nở một nụ cười đáp lại.
Sakura lại quay về phía Tatsuya và nhìn anh một hồi lâu. Cô biết anh có nhiều thứ muốn hỏi cô nhưng cô không thể trả lời.
- Thiên Bảo, huynh còn nhớ trong giấc mơ của huynh, muội đã nói đó là lần cuối chúng ta gặp nhau trong giấc mơ của huynh không?
Tatsuya gật đầu.
- Lần này cũng vậy!- cô mỉm cười – Sakura cũng sắp thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn rồi. Lần này do mọi người đều gặp nguy hiểm nên muội đành phải ra tay. Muội biết huynh có nhiều điều muốn hỏi nhưng muội sẽ không nói gì cả. Giờ muội chỉ là một linh hồn, mọi thứ muội được tạo nên bây giờ là do tiềm thức bên trong của Sakura cũng như do bản thân muội kiếp trước tạo ra để có thể giúp đỡ mọi người. Một khi phép thuật Sakura mạnh lên là lúc linh hồn của muội và Sakura hoàn toàn nhập làm một. Cô ấy có thể không giống muội hoàn toàn nhưng về sức mạnh tâm linh cô ấy có thể bằng hoặc hơn muội rất nhiều.
Sakura chạm vào Tatsuya. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất.Trong ánh mắt cô chứa đựng rất nhiều tâm sự.Muốn nói nhưng không thể nói được.Đôi mắt cô như chứa đựng những giọt nước mắt , dường như đang cố nén lại để tránh không rơi ra.
- Thiên Bảo, huynh phải cẩn thận.Mọi chuyện trước mắt tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó khăn, tưởng chừng khó khăn nhưng lại rất đơn giản.Hoàng Khang, huynh cũng vậy.Đừng quên sứ mạng của huynh.Tạm biệt mọi người!
Cô lùi lại phía sau, nhắm mắt và nhớ lại mọi kí ức đã qua. Một đoạn kí ức lướt nhanh qua như một cuốn phim.Từng ngọn cây, cọng cỏ, từng góc nhỏ nơi cô và người ấy từng đi qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 14, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

A thousand's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ